Giữ nghiêm kỷ cương để bảo vệ niềm tin và mở đường phát triển
Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định, củng cố niềm tin xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển đất nước.
- Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng
- “Thanh bảo kiếm” trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, ở chỉ đạo thứ tư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào đúng vị trí của nó: không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định, củng cố niềm tin xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển đất nước.
Đối với lực lượng Công an nhân dân, thông điệp ấy càng gợi mở rõ một yêu cầu lớn: muốn bảo vệ bình yên của xã hội, trước hết phải giữ nghiêm kỷ cương của bộ máy; muốn phòng ngừa cái xấu ngoài xã hội, càng phải ngăn chặn từ sớm những biểu hiện tha hóa trong quyền lực, trong thực thi công vụ, trong quản trị quốc gia.
Kỷ cương là nền móng của một quốc gia phát triển lành mạnh
Trong đời sống của một quốc gia, có những giá trị nhìn thấy ngay bằng những công trình, những con số tăng trưởng, những dự án lớn, những thay đổi về diện mạo kinh tế - xã hội. Nhưng cũng có những giá trị không dễ nhìn thấy bằng mắt thường, song lại quyết định chiều sâu và độ bền của cả quá trình phát triển. Kỷ cương là một giá trị như thế. Một bộ máy có thể vận hành rất nhanh, nhưng nếu thiếu kỷ cương, cái nhanh ấy có thể dẫn tới hỗn loạn. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng rất mạnh, nhưng nếu thiếu kỷ cương, sự tăng trưởng ấy có thể bị bào mòn bởi tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Một xã hội có thể đổi mới từng ngày, nhưng nếu thiếu kỷ cương, niềm tin rất dễ bị xói mòn, chuẩn mực rất dễ bị đảo lộn, và cái giá phải trả có khi không chỉ là tiền bạc, mà là sự suy giảm của nền tảng đạo lý.
Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đó không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm hay làm trong sạch bộ máy theo nghĩa hẹp. Đó còn là một thông điệp lớn về giữ nghiêm kỷ cương quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: công tác này trong thời gian tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước; không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn là điều kiện nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển. Đây là một cách đặt vấn đề rất sâu sắc. Bởi lâu nay, đôi khi chúng ta vẫn có thói quen nhìn công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng như một mảng việc riêng của cơ quan chức năng, của tổ chức Đảng, của hệ thống kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Nhưng từ góc nhìn phát triển hiện đại, đó phải là một phần của năng lực quản trị quốc gia.
Một đất nước càng muốn đi nhanh thì càng phải đi trong kỷ cương. Càng muốn mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thì càng phải siết chặt trách nhiệm, kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa nguy cơ bị lợi dụng. Nới cơ chế để phát triển không có nghĩa là nới lỏng kỷ luật. Trái lại, càng thông thoáng về chính sách, càng phải nghiêm minh về giám sát. Càng trao quyền, càng phải ràng buộc trách nhiệm. Càng khuyến khích đổi mới, càng phải phân biệt thật rõ giữa đột phá vì lợi ích chung với lợi dụng đổi mới để trục lợi cá nhân.
Với một tờ báo của lực lượng Công an nhân dân, nói đến “giữ nghiêm kỷ cương” càng không phải là một mệnh đề trừu tượng. Bởi bản chất của công tác Công an là bảo vệ trật tự, kỷ cương, pháp luật và sự bình yên của đời sống xã hội. Nhưng trật tự bên ngoài sẽ khó bền vững nếu kỷ cương bên trong bộ máy bị suy giảm. Pháp luật ngoài xã hội sẽ khó được thượng tôn nếu việc thực thi quyền lực trong hệ thống công quyền còn chỗ cho sự nể nang, né tránh, lạm quyền hay lợi dụng quyền lực. Cho nên, giữ nghiêm kỷ cương, xét đến cùng, không chỉ là giữ cho các quy định được chấp hành, mà là giữ cho bộ máy vận hành đúng mục đích, giữ cho quyền lực không bị tha hóa, giữ cho mọi nguồn lực của quốc gia được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ, đúng lợi ích của nhân dân.
Từ thực tiễn những năm qua có thể thấy rất rõ: một vụ án tham nhũng lớn bị phát hiện không chỉ cho thấy sự suy thoái của cá nhân hay một nhóm người, mà còn phơi bày những khoảng trống trong kiểm soát quyền lực, trong cơ chế giám sát, trong trách nhiệm giải trình. Một công trình chậm tiến độ, đội vốn, xuống cấp nhanh không chỉ là biểu hiện của lãng phí ngân sách, mà còn là biểu hiện của sự buông lỏng kỷ cương, của tinh thần trách nhiệm không đến nơi đến chốn. Một hiện tượng tiêu cực kéo dài không chỉ làm thiệt hại vật chất, mà còn bào mòn niềm tin của người dân, làm méo mó cảm nhận về công bằng, về lẽ phải, về chuẩn mực. Bởi thế, khi nói “giữ nghiêm kỷ cương”, chúng ta đang nói đến việc giữ cho quốc gia này vận hành trong quỹ đạo công bằng, liêm chính và trách nhiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra rất thẳng thắn rằng trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn và các cơ chế, chính sách mới theo hướng thông thoáng hơn, cởi mở hơn để khơi thông nguồn lực phát triển, thì nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng theo cả chiều rộng và mức độ tinh vi. Cảnh báo ấy không chỉ là một lời nhắc về nguy cơ, mà còn là lời thức tỉnh về yêu cầu phải chủ động hơn trong phòng ngừa. Bởi cái xấu trong bối cảnh mới không chỉ biểu hiện bằng những hành vi thô sơ, lộ liễu, mà có thể ẩn nấp trong những thủ tục tưởng như đúng quy trình, trong những khe hở tưởng như nhỏ của cơ chế, trong những quyết định tưởng như hợp lệ nhưng đằng sau là động cơ vụ lợi. Muốn ngăn chặn điều đó, không thể chỉ chờ sai phạm xảy ra rồi mới xử lý; càng không thể chỉ dựa vào sự tự giác của cá nhân. Phải có thể chế đủ chặt, giám sát đủ mạnh, kiểm tra đủ sâu và xử lý đủ nghiêm.
Nói cách khác, giữ nghiêm kỷ cương chính là giữ cho sự phát triển không bị trượt khỏi quỹ đạo lành mạnh. Một đất nước muốn mạnh không thể chấp nhận sự dễ dãi với cái sai. Một bộ máy muốn hiệu lực không thể tồn tại những “vùng mờ” của trách nhiệm. Một xã hội muốn ổn định không thể để cái đúng bị chậm bảo vệ hơn cái sai bị chậm xử lý. Đó là lý do vì sao chỉ đạo thứ tư của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một nội dung công tác, mà còn là một mệnh lệnh về xây dựng năng lực tự làm sạch, tự chỉnh đốn, tự bảo vệ của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Kiểm soát quyền lực không để quyền lực bị tha hóa
Một trong những điểm nhấn sâu sắc nhất trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, lãng phí; đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để “không dám” và “không muốn” tham nhũng. Đây là một cách tiếp cận rất hiện đại, rất căn cơ, và cũng rất gần với tinh thần của một nhà nước pháp quyền: không chỉ xử lý hành vi sai trái, mà phải xây dựng môi trường thể chế khiến cái sai khó có đất sống.
Trong đời sống công quyền, quyền lực là công cụ cần thiết để quản lý xã hội, điều hành đất nước, bảo vệ an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân. Nhưng quyền lực luôn là con dao hai lưỡi. Nếu không được kiểm soát, quyền lực rất dễ biến từ phương tiện phụng sự thành công cụ mưu lợi; từ trách nhiệm được giao thành đặc quyền bị lạm dụng; từ niềm tin mà Nhân dân ủy thác thành nguy cơ làm tổn thương chính niềm tin ấy. Vì vậy, kiểm soát quyền lực không phải là chuyện làm giảm hiệu lực của bộ máy, mà ngược lại, là điều kiện để bộ máy thực sự hiệu lực, bởi chỉ quyền lực được kiểm soát mới là quyền lực chính danh, đáng tin cậy và có sức thuyết phục trong xã hội.
Trong thực tiễn, tha hóa quyền lực không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những đại án lớn. Nó có thể bắt đầu từ những biểu hiện tưởng như rất nhỏ: sự dễ dãi trong ký một văn bản, sự nể nang trong bỏ qua một sai phạm, sự nhập nhằng trong một quy trình bổ nhiệm, sự tùy tiện trong thực thi công vụ, sự vô cảm trước thiệt hại của công sản, sự thiếu dũng khí trong tự phê bình và phê bình. Từ những kẽ nứt nhỏ ấy, nếu không được phát hiện, không được chấn chỉnh kịp thời, rất dễ hình thành những “vùng an toàn giả tạo” cho tiêu cực phát triển. Khi đó, quyền lực không còn được sử dụng để bảo vệ trật tự chung, mà dần bị bẻ cong bởi lợi ích riêng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn thẳng vào nguy cơ ấy khi nhấn mạnh thực tiễn cho thấy chính ở những lĩnh vực có nhiều ưu đãi, lại dễ trở thành điểm phát sinh rủi ro nếu thiếu cơ chế phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả. Đây là lời nhắc rất xác đáng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, mở cơ chế, trao thẩm quyền, rút ngắn quy trình, thúc đẩy đầu tư công, hợp tác công - tư, chuyển đổi số, tái cơ cấu bộ máy. Càng trong những lĩnh vực có nhiều chuyển động, nhiều nguồn lực, nhiều thẩm quyền, càng phải cảnh giác với nguy cơ lạm dụng quyền lực. Và càng cần lực lượng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, công an, kiểm sát, tòa án… vào cuộc với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, sắc bén hơn, chứ không chỉ chạy theo xử lý hậu quả.
Ở đây, có một yêu cầu rất lớn đặt ra với lực lượng Công an nhân dân. Trong hệ thống đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lực lượng công an không chỉ là cơ quan phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, mà còn là chốt chặn quan trọng để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ cho thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được hiện thực hóa bằng hành động. Nhưng hơn thế nữa, lực lượng Công an cũng phải là một tấm gương về kỷ luật, kỷ cương, liêm chính nội bộ; bởi không thể đòi hỏi xã hội nghiêm hơn với cái sai nếu chính những người bảo vệ pháp luật lại dễ dãi với mình. Giữ nghiêm kỷ cương vì thế phải bắt đầu từ việc mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tự giữ mình, mỗi đơn vị Công an tự siết mình, mỗi cấp ủy, chỉ huy tự đặt mình dưới sự giám sát của tổ chức, của pháp luật và của nhân dân.
Kiểm soát quyền lực cũng không nên chỉ hiểu là “khóa chặt”, “trói buộc”, khiến người thực thi sợ trách nhiệm. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một yêu cầu rất quan trọng: phải thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phải phân định rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với sai sót trong quá trình thử nghiệm, đổi mới. Đây là điểm thể hiện rõ chiều sâu nhân văn và tư duy quản trị hiện đại. Bởi nếu chỉ nhấn mạnh xử lý mà không chú ý bảo vệ cái đúng, cái dám đột phá, thì bộ máy rất dễ rơi vào trạng thái co cụm, né tránh, sợ quyết, sợ làm. Nhưng nếu bảo vệ người dám làm mà lại không làm rõ ranh giới giữa sáng tạo và lợi dụng, thì dễ tạo kẽ hở cho tiêu cực núp bóng cải cách.
Vì thế, giữ nghiêm kỷ cương trong kiểm soát quyền lực không phải là triệt tiêu động lực đổi mới, mà là làm cho đổi mới đi trong ranh giới của liêm chính, trách nhiệm và lợi ích chung. Một nền quản trị tốt không phải là nền quản trị khiến ai cũng sợ, mà là nền quản trị khiến người có động cơ trong sáng thấy được bảo vệ, còn người có ý đồ vụ lợi thấy không thể lẩn tránh. Muốn vậy, phải có luật lệ rõ, quy trình chặt, giám sát thường xuyên, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm cá nhân cụ thể. Khi mọi quyền lực đều đi liền với trách nhiệm giải trình, mọi quyết định đều có thể truy vết, mọi biểu hiện bất thường đều có thể được giám sát từ sớm, thì không gian cho tha hóa sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Đối với xã hội, điều quý giá nhất của kiểm soát quyền lực chính là bảo vệ sự công bằng. Người dân có thể chấp nhận những khó khăn của phát triển, có thể kiên nhẫn trước những vướng mắc khách quan, nhưng rất khó chấp nhận sự bất công do quyền lực bị lạm dụng. Do đó, mỗi lần quyền lực được kiểm soát đúng mức, mỗi sai phạm bị xử lý công minh, mỗi lỗ hổng được bịt lại bằng thể chế, là mỗi lần niềm tin xã hội được củng cố thêm một bước. Và niềm tin ấy chính là “vốn xã hội” vô cùng quan trọng đối với công cuộc phát triển bền vững.
Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để giữ bình yên cuộc sống
Nếu kiểm soát quyền lực là để ngăn quyền lực bị tha hóa, thì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là để bảo vệ sự trong sạch của bộ máy, sự công bằng của xã hội và sự bình yên của đời sống Nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh công tác này trong giai đoạn tới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục; xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đó không chỉ là thông điệp về sự nghiêm khắc, mà còn là khẳng định rằng muốn giữ cho xã hội an toàn và phát triển đúng hướng, không thể nhân nhượng với những hành vi làm rỗng ruột quốc gia từ bên trong.
Nói đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiều người thường nghĩ tới những thiệt hại về tiền bạc, tài sản, ngân sách. Nhưng thực ra, tổn thất lớn nhất đôi khi lại nằm ở những thứ không dễ đong đếm: sự suy giảm niềm tin, sự bào mòn đạo lý, sự lan truyền tâm lý hoài nghi, sự tổn thương của cảm thức công bằng trong xã hội. Một đồng ngân sách thất thoát có thể được tính toán. Một dự án đội vốn có thể được kiểm đếm. Nhưng một khi người dân cảm thấy luật pháp không nghiêm, quyền lực không được kiểm soát, cái đúng không được bảo vệ và cái sai không bị xử lý đến nơi đến chốn, thì tổn thất ấy có thể kéo dài rất lâu và ảnh hưởng sâu rộng đến cả tâm lý xã hội.
Bởi vậy, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là bảo vệ tài sản Nhà nước, mà là bảo vệ niềm tin công, bảo vệ trật tự công, bảo vệ đạo lý công vụ. Từ góc nhìn của Báo Công an nhân dân, đây cũng là một mặt trận gìn giữ an ninh xã hội theo nghĩa rộng. Bởi khi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực len lỏi vào những lĩnh vực then chốt, nó không chỉ phá vỡ kỷ cương trong bộ máy, mà còn tạo ra sự bất bình trong xã hội, làm nảy sinh tâm lý bất mãn, làm suy yếu sức đề kháng của cộng đồng trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Một xã hội mà niềm tin bị xói mòn thì sẽ dễ tổn thương hơn trước các nguy cơ mất ổn định.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu phải quán triệt tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển trong công tác này. Đây là một điểm rất đáng suy ngẫm. Nhân văn không có nghĩa là nương tay với sai phạm. Nhân văn ở đây là xử lý nghiêm nhưng công bằng; kiên quyết nhưng đúng pháp luật; không để trừng phạt trở thành mục tiêu tự thân, mà đặt nó trong mục tiêu lớn hơn là làm trong sạch bộ máy, cảnh tỉnh người khác, ngăn ngừa tái diễn và bảo vệ sự phát triển lành mạnh. Một nền pháp quyền vững không phải là nền pháp quyền chỉ biết trừng trị, mà là nền pháp quyền biết răn đe để phòng ngừa, biết nghiêm minh để giáo hóa, biết bảo vệ cái đúng để khuyến khích điều tốt.
Trong thực tiễn, chống lãng phí cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc như chống tham nhũng. Lãng phí không phải lúc nào cũng mang hình thức phạm tội rõ ràng, nhưng hậu quả của nó đối với phát triển có khi rất lớn. Một dự án chậm tiến độ nhiều năm, một công trình kém hiệu quả, một tài sản công bị bỏ không, một quy hoạch treo, một thủ tục kéo dài vô lý, một bộ máy cồng kềnh, chồng chéo… tất cả đều là những hình thức lãng phí nguồn lực quốc gia. Mà nguồn lực quốc gia, suy cho cùng, là mồ hôi, công sức, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Để lãng phí kéo dài tức là để cơ hội phát triển bị đánh mất, là làm chậm nhịp đi lên của đất nước, là có lỗi với hiện tại và cả tương lai.
Bởi thế, giữ nghiêm kỷ cương trong giai đoạn mới còn phải được hiểu là xây dựng cho được một nền văn hóa tiết kiệm, trách nhiệm và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống. Không chỉ xử lý người tham nhũng, mà còn phải phê phán và khắc phục những biểu hiện tùy tiện, hình thức, kém hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực. Không chỉ chống tiêu cực trong các vụ việc lớn, mà còn phải chỉnh đốn từ những thói quen công vụ nhỏ nhất: chậm trễ, vô cảm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Một nền quản trị lành mạnh được tạo nên không chỉ từ những bản án nghiêm minh, mà còn từ những chuẩn mực công vụ nghiêm túc mỗi ngày.
Đối với lực lượng Công an nhân dân, vai trò trong cuộc đấu tranh này càng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đó là lực lượng trực tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ, đề nghị xử lý những hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng đồng thời, Công an cũng phải là lực lượng giữ nhịp kỷ cương trong đời sống xã hội, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, để người dân thấy rằng Nhà nước không dung thứ cho cái sai, và pháp luật luôn đứng về phía lẽ phải. Mỗi vụ án được điều tra khách quan, mỗi đường dây bị bóc gỡ, mỗi đối tượng sai phạm bị xử lý nghiêm không chỉ là kết quả của một quá trình tố tụng, mà còn là thông điệp trấn an xã hội, rằng công lý không bị bỏ quên.
Song hành với đó, bài học lớn nhất vẫn là phải phòng ngừa từ sớm. Một xã hội an toàn không chỉ nhờ trấn áp tốt, mà còn nhờ phòng ngừa hiệu quả. Một bộ máy trong sạch không chỉ nhờ xử lý nghiêm, mà còn nhờ tự kiểm tra, tự giám sát, tự chỉnh đốn thường xuyên. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền không thể để những “khối u” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lớn dần rồi mới xử lý. Phải phát hiện từ những dấu hiệu đầu tiên, từ những bất thường nhỏ, từ những biểu hiện lệch chuẩn trong vận hành công vụ. Đó là cách bảo vệ bộ máy từ bên trong, cũng là cách giữ bình yên cuộc sống từ gốc.
Giữ nghiêm kỷ cương, vì vậy, không chỉ là yêu cầu của một ngành, một cấp, mà là nguyên tắc sống còn của một quốc gia đang hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Từ chỉ đạo thứ tư của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, có thể thấy rất rõ một thông điệp: muốn mở đường cho phát triển, phải dọn sạch những vật cản của tha hóa quyền lực; muốn giữ bình yên cho xã hội, phải xử lý nghiêm những hành vi làm tổn hại đến niềm tin công; muốn củng cố sức mạnh quốc gia, phải bảo vệ cho được sự liêm chính của bộ máy và sự nghiêm minh của pháp luật.
Và suy cho cùng, “giữ nghiêm kỷ cương” không phải để làm xã hội nặng nề hơn, mà để xã hội an toàn hơn; không phải để bộ máy cứng hơn, mà để bộ máy trong sạch hơn, hiệu quả hơn; không phải để ngăn cản phát triển, mà để phát triển đi đúng hướng, bền chắc và được nhân dân tin tưởng hơn. Đó chính là chiều sâu chính trị, pháp lý và nhân văn của thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra. Và đó cũng là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm đối với mọi cơ quan, mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân: bảo vệ bình yên của đất nước hôm nay không chỉ là đấu tranh với tội phạm ngoài xã hội, mà còn là góp phần giữ nghiêm kỷ cương trong bộ máy, để công lý được sáng rõ, để niềm tin được bền sâu, để sự phát triển của đất nước có nền móng thật sự vững chắc.
Lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng
Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời, nghiêm minh
Lực lượng CAND tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong kỷ nguyên mới
Nghề báo với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
“Thanh bảo kiếm” trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng
Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời, nghiêm minh
Lực lượng CAND tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong kỷ nguyên mới
Nghề báo với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
“Thanh bảo kiếm” trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực