Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam

Thứ Sáu, 20/09/2024, 10:42

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà, con trai của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa báo tin cho tôi biết: Đà Nẵng đang chuẩn bị đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9/11/2024 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng trong chuỗi sự kiện tưởng nhớ đến ông. Chương trình này sẽ là dịp đặc biệt để chúng ta nhìn lại và tôn vinh những giá trị âm nhạc đặc sắc quý báu của người nhạc sĩ sinh ra bên dòng sông Hàn thơ mộng.

Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu và yêu quý hơn di sản âm nhạc mà ông để lại cho đời sau. Phan Huỳnh Điểu là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc nước nhà. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc quen thuộc mà công chúng nhiều thế hệ yêu mến. Với thành tựu là nhiều tác phẩm đồ sộ, năm 2000, ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

img_1751.jpg -0
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh với cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Tôi may mắn được gặp nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất sớm, từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngoài những lần cùng ông giao lưu thơ nhạc ở các trường đại học tại Đà Nẵng, tôi còn được đôi lần trò chuyện với ông về thơ ca và âm nhạc. Mỗi lần Phan Huỳnh Điểu xuất hiện trước công chúng, dường như ai cũng rất vui và thích những câu chuyện về tình yêu trong âm nhạc suốt cả một thời trai trẻ của ông bằng những cuộc chuyện trò dung dị, chân chất mộc mạc, chân quê mang đậm hơi thở đất đai của người con xứ Quảng. Trong cuộc đời, ông là con người chân thành, nhẹ nhàng và hóm hỉnh thì trong âm nhạc, ông là con người lãng mạn, dịu dàng và nồng hậu, đầy cảm xúc lắng sâu. Những ca khúc để đời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đều bắt nguồn từ cảm xúc tình yêu - một tình yêu rộng mở, bao trùm cả tình đất, tình người hòa quyện…

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, buồn vui với mọi thăng trầm trong công cuộc dựng xây đất nước, gần 80 năm gắn đời mình với sự nghiệp âm nhạc cách mạng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã có một gia tài tác phẩm đồ sộ đáng tự hào. Phần thưởng quý giá nhất dành cho ông là lòng mến mộ của công chúng yêu âm nhạc. Nguồn cảm hứng trẻ trung là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho đến những năm tháng cuối đời. Thời gian chẳng làm phai đi vẻ duyên dáng, hóm hỉnh, yêu đời ở ông và chẳng thể nào cản trở ông viết tiếp bản tình ca bất tận của đời mình.

Khi trò chuyện với nhạc sĩ Phan Hồng Hà, anh khơi gợi nhiều góc khuất trong tâm hồn của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từ trong ký ức xa xưa. Trong đó phải kể đến câu chuyện ông phổ thơ thành ca khúc. Bên cạnh “Bóng cây Kơ Nia” phổ thơ Ngọc Anh vào tháng 8/1971, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn gửi gắm tâm hồn mình vào thơ của Hoài Vũ, Xuân Quỳnh, Thúy Bắc, Trần Hoài Thu, Bùi Công Minh... và cũng từ đó mà ông có được nhiều ca khúc làm rung động trái tim công chúng như “Thơ tình cuối mùa thu”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Anh ở đầu sông, em cuối sông” hoặc “Sợi nhớ, sợi thương”…

Và trong số đó, tôi là người may mắn được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc bài thơ “Làng” mà lúc sinh thời ông đã thuộc lòng bài thơ này mỗi bận nhớ quê nhà. Đó là một câu chuyện hết sức cảm động. Hôm ấy là ngày 2/9/2000 sau một đêm thức trắng, ông đã ngồi sáng tác ca khúc này. Đặc biệt là khi vừa phổ xong bài hát thì trời vừa rạng sáng, mưa tầm tã, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã bỏ bài “Làng” vào một bì thư, dán tem và gửi theo đường bưu điện từ Sài Gòn về Đà Nẵng để tặng cho tôi. Đây là một kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên trong hơn một trăm bài thơ của tôi được các nhạc sĩ trong và ngoài nước phổ thành ca khúc trong tuyển tập “Khúc ru trầm” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2021.

Tôi còn nhớ, một lần về thăm Đà Nẵng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ngồi cà phê bên bờ sông Hàn cùng với nhà văn Thái Bá Lợi và Nguyễn Thụy Kha, ông đã nhắc lại câu chuyện phổ bài thơ “Làng” của Nguyễn Ngọc Hạnh và ông tâm sự: “Thơ phổ nhạc phải đạt đến mức độ cộng hưởng tâm hồn của nhà thơ và nhạc sĩ. Một bài thơ phù hợp, cùng tâm trạng, người nhạc sĩ mới giao hòa và gửi gắm tâm trạng của mình trong tác phẩm. Mình xa quê hương đã lâu, khi bắt gặp bài thơ “Làng” của Nguyễn Ngọc Hạnh đăng trên Báo Văn nghệ năm 1984, lòng nhớ quê da diết. Muốn ôm đàn phổ ngay, nhưng phải chờ đến 6 năm sau, trong một đêm mưa Sài Gòn, nằm nhớ quê không ngủ được, cảm xúc dâng trào khi đọc lại bài thơ "Làng" của Hạnh. Vậy là thức dậy viết xong ngay ca khúc trong đêm… Chất thơ trong ca từ của một nhạc sĩ thường không thể bằng chất thơ trong ca từ vốn là bài thơ của một nhà thơ. Nhà thơ chắt chiu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc để cho ra một tác phẩm toàn vẹn, hoàn hảo. Bởi vậy, tôi hết sức thích phổ nhạc cho thơ. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh vậy”.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho rằng, âm nhạc của Phan Huỳnh Điểu có giai điệu trau chuốt, trữ tình, ngay cả trong thể loại hành khúc, như “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Hành khúc ngày và đêm”. Ông còn có nhiều ca khúc về đề tài tình yêu luôn đọng lại trong lòng công chúng như “Tình trong lá thiếp”, “Những ánh sao đêm”, “Bóng cây Kơnia”, “Anh ở đầu sông em cuối sông”, “Sợi nhớ sợi thương”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Đêm nay anh ở đâu”, “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”… Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã lồng tình yêu thủy chung vào hình bóng cây Kơnia khiêm nhường mà mãnh liệt sức sống, vào giọt mưa giăng đầy tình thương, giọt sương long lanh nỗi nhớ, tia nắng sưởi ấm tâm hồn… Những người mến mộ âm nhạc ai chẳng thuộc những bài hát như “Anh ở đầu sông em cuối sông” (thơ Hoài Vũ) tràn đầy âm hưởng Nam Bộ của Phan Huỳnh Điểu qua giọng nữ cao siêu đẳng của Lê Dung, “Sợi nhớ, sợi thương” (thơ Thúy Bắc)....

Tôi đã từng nghe ông phát biểu trong các chương trình trên sóng truyền hình hoặc trong các buổi giao lưu với công chúng, nhạc sĩ rất quý trọng các nhà thơ đã sẵn lòng “rút ruột nhả tơ”, chắt chiu từng câu chữ… Chẳng hạn khi nói về nỗi nhớ là một trong những biểu hiện của tình yêu. Ông cho rằng, chỉ một ngày chưa gặp mặt đã nhớ mênh mông, huống hồ nhiều ngày nhiều đêm xa nhau trong khoảng cách không gian của hai ngả đường chiến dịch trong thơ Trần Hoài Thu. Chẳng lấy gì đo được chiều dài của nỗi nhớ và chiều sâu của tình yêu ấy. Có nhớ mới biết yêu nhường nào, có “ở hai đầu nỗi nhớ” mới biết “yêu và thương sâu hơn”. Chính vì sự trân trọng với bài thơ của Trần Hoài Thu mà sau khi đọc bài thơ này, Phan Huỳnh Điểu phải chờ đến 3 năm sau, năm 1987, ông mới viết xong ca khúc.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu luôn rung cảm cùng tình yêu của người lính trong chiến tranh, hòa mình vào tình yêu đất nước. Ông được mệnh danh là “con chim vàng” của nền âm nhạc Việt Nam, đã để lại hơn 100 tác phẩm và trong đó rất nhiều những ca khúc nổi tiếng để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Những bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đi cùng năm tháng quan trọng nhất của đất nước khi trải dài từ thời kỳ đầu của nền tân nhạc cho đến những bản tình ca ra đời trong khói lửa chiến tranh và cả những năm tháng hòa bình…

Có thể nói đó là 2 chủ đề lớn luôn bàn bạc, là nguồn cảm hứng vô tận trong tác phẩm của ông. Tình chung trở nên thực hơn, truyền cảm hơn khi được gói trong tình riêng của người nghệ sĩ. Tình đất hòa trong tình đời, đem theo cái chân thành, đằm sâu, bền lâu của nó vào tình yêu của người nhạc sĩ. Với sự thành công của nhiều khúc ca trữ tình sâu lắng, tên tuổi của Phan Huỳnh Điểu còn được nhắc đến như một người chắp cánh cho sự trường tồn của tình yêu bằng âm nhạc.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất ngày 29/6/2015. Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, theo di chúc của ông, tro cốt người nhạc sĩ đã được thả xuống dòng sông Hàn quê hương đầy yêu thương của mình. Có lẽ đấy là tình yêu nồng nàn ông dành cho Đà Nẵng nặng lòng lưu luyến. Một Đà Nẵng thuở xa xưa thơ mộng trên bước đường theo kháng chiến, và một Đà Nẵng hôm nay phố phường hiện đại, uy nghi bề thế; một thành phố đáng sống mà bao người mong ước. Một Đà Nẵng mùa thu ngày Phan Huỳnh Điểu lãng mạn trẻ trung ra đi theo bước chân đoàn quân vệ quốc.

Thành phố cùng con sông quê hương hiền hòa thơ mộng là nỗi nhớ khôn nguôi suốt cả cuộc đời ông: “Nhìn một cánh chim bay tôi cũng nhớ về Đà Nẵng/ Bồi hồi nghe sóng vỗ tôi lại mơ thấy sông Hàn" (Hát về thành phố quê hương). Ông đã dành cả một đời dâng hiến sáng tạo của mình cho dân tộc, làm rạng danh cho thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, nơi ông sinh thành và khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Trái tim và tâm hồn của người nhạc sĩ không tuổi ấy, toát lên sự gần gũi, thân thuộc và sự lạc quan, yêu đời mà hiếm nhạc sĩ nào có được. Phan Huỳnh Điểu, người nhạc sĩ của tình yêu và đất nước…

Nguyễn Ngọc Hạnh
.
.
.