Xung đột Trung Đông và những nguy cơ khủng hoảng nhân đạo mới

Thứ Tư, 18/03/2026, 09:14

Bên cạnh những tác động quân sự trực tiếp, xung đột Trung Đông đang tạo ra các hệ lụy nhân đạo lan rộng. Làn sóng di cư tiềm tàng từ Iran có thể gây sức ép lớn lên các quốc gia láng giềng, trong khi những gián đoạn về năng lượng, vận tải và phân bón đang làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Áp lực di cư lan ra khắp biên giới Iran

Gần 20 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, xung đột đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những giờ qua, lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục dội bom vào mục tiêu ở Iran. Trong khi đó, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết nước này đã nhận được đề xuất giảm căng thẳng và ngừng bắn do hai quốc gia trung gian chuyển tới, nhưng ông khẳng định chưa phải "thời điểm thích hợp".

gettyimages-2266909744.jpg -0
Tòa nhà ở thủ đô Tehran bị đánh sập trong xung đột. Ảnh: GettyImages/CNN

Ngoài những thiệt hại đối với cơ sở quân sự, Hội Trăng lưỡi đỏ Iran cho biết hơn 10.000 địa điểm dân sự đã bị hư hại kể từ đầu tháng 3/2026, trong đó có 65 trường học và 32 cơ sở y tế.

Ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc (LHQ) về người tị nạn cho thấy, khoảng 3,2 triệu người tại Iran đã phải rời bỏ nhà cửa tìm nơi trú ẩn trong gần 3 tuần qua. Giới quan sát nhận định, nếu xung đột kéo dài, tình hình bất ổn tại Iran có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng di cư mới giống như từng xảy ra khi chiến sự Syria bùng phát, nhưng với quy mô lớn hơn.

Iran có dân số khoảng 90 triệu người, trong khi Syria chỉ có 21 triệu dân khi xung đột bắt đầu. Chiến sự Syria đã khiến hơn 13 triệu người phải di tản, trong đó khoảng 6 triệu người rời khỏi đất nước. Một kịch bản tương tự Syria có thể khiến gần 56 triệu người Iran buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 26 triệu người trở thành người tị nạn quốc tế.

Iran hiện có chung đường biên giới với 7 quốc gia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan. Trong đó, Iraq có đường biên giới dài nhất, khoảng 1.600 km. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia này đều đang đối mặt với những thách thức riêng về kinh tế, an ninh và chính trị, nên khả năng tiếp nhận người tị nạn là khác nhau.

"Một làn sóng người di cư Iran mới có thể sẽ làm gia tăng gánh nặng nhân đạo và tạo ra những thách thức mới cho cả các nước tiếp nhận và các tổ chức cứu trợ quốc tế trong những ngày tới", chuyên gia về tình hình Trung Á Imtiaz Baloch nhận định.

2026-03-10t080344z_605658676_rc2.jpg -0
Một nhóm người nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ biên giới Iran. Ảnh: Reuters

Theo AlJazeera, trong số các nước láng giềng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Pakistan được xem là những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc tiếp nhận lượng lớn người tị nạn.  Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ đường biên giới chung dài 530 km với Iran và cho phép công dân Iran nhập cảnh không cần thị thực.

Quốc gia này hiện đang tiếp nhận số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới, trong đó có khoảng 3,6 triệu người Syria. Ankara lo ngại sự xuất hiện của hàng trăm ngàn người tị nạn từ Iran sẽ tác động mạnh đến tình hình chính trị và an ninh ở khu vực biên giới hai nước.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cách đây vài ngày xác nhận Ankara đang xây dựng 3 phương án dự phòng. Phương án thứ nhất là ngăn dòng người di cư ngay trong lãnh thổ Iran trước khi họ tiếp cận biên giới. Phương án thứ hai là thiết lập các vùng đệm dọc biên giới. Phương án thứ ba, được xem là biện pháp cuối cùng, cho phép người tị nạn vào Thổ Nhĩ Kỳ trong điều kiện kiểm soát.

Cách đó không xa, Iraq, quốc gia có đường biên giới dài nhất với Iran, khoảng 1.600 km, có khả năng tiếp nhận hạn chế hơn nhiều. Sau nhiều năm bất ổn, Iraq vẫn đang phải vật lộn với những thách thức về kinh tế, cơ sở hạ tầng và an ninh.

Pakistan, quốc gia có chung đường biên giới dài khoảng 900 km với Iran, cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự. Pakistan từ lâu đã là nơi tiếp nhận một trong những cộng đồng người tị nạn Afghanistan lớn nhất thế giới. Áp lực kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và tình hình an ninh phức tạp tại các khu vực biên giới khiến khả năng tiếp nhận thêm người tị nạn mới trở thành một bài toán khó đối với Islamabad.

Ở phía Đông Iran, Afghanistan vốn đã là một gánh nặng của khu vực. Quốc gia này hiện là nguồn gốc của hàng triệu người tị nạn đang sinh sống tại Iran. LHQ và các cơ quan di cư quốc tế ước tính rằng có thêm từ 1 đến 1,5 triệu người Afghanistan đã chạy trốn sang Iran từ năm 2021, đẩy tổng số người Afghanistan ở Iran lên tới 5-6 triệu người.

"Do đó, bất kỳ cuộc di cư hàng loạt nào từ Iran đều tạo ra một cuộc khủng hoảng kép: người Iran di tản ra nước ngoài, và những người tị nạn Afghanistan và Iraq ở Iran lại bị di dời lần thứ hai, hoặc bị đẩy trở lại các quốc gia không thể tiếp nhận họ", Eldaniz Gusseinov, trưởng bộ phận nghiên cứu tại hãng tư vấn địa chính trị Nightingale International, nói.

Đối với các quốc gia nhỏ hơn như Armenia, Azerbaijan và Turkmenistan, quy mô dân số và nguồn lực kinh tế hạn chế khiến khả năng tiếp nhận người tị nạn quy mô lớn càng trở nên khó khăn. Các quốc gia này cũng phải cân nhắc những yếu tố nhạy cảm về an ninh và địa chính trị trong bối cảnh khu vực Kavkaz và Trung Á chưa thôi bất ổn.

Nguy cơ bùng phát một nạn đói mới

Trong tuyên bố bất ngờ được đưa ra ngày 17/3, Phó Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Carl Skau bày tỏ lo ngại: "Nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn đến hết tháng 6/2026, thêm 45 triệu người nữa có thể rơi vào tình trạng đói trầm trọng vì giá cả tăng. Điều này sẽ đẩy mức độ đói nghèo toàn cầu lên mức kỷ lục mọi thời đại và đó là một viễn cảnh vô cùng tồi tệ".

oil-tanker-energy-shipping-marit.jpg -0
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là tuyến vận chuyển lương thực, phân bón quan trọng. Ảnh: Shutterstock/AU USAnakul

Theo WFP, tình trạng tắc nghẽn eo biển Hormuz cùng các vụ cháy tại cảng biển Trung Đông đã làm tăng chi phí vận chuyển và lưu kho hàng cứu trợ, từ đó đẩy chi phí cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo lên cao. Trong 3 tuần qua, chi phí vận chuyển đã tăng 18% và một số lô hàng cứu trợ buộc phải chuyển hướng. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thì thông tin, các container vận chuyển hiện phải chịu phụ phí khoảng 3.000 USD.

Các khoản chi phí phát sinh này diễn ra trong bối cảnh ngân sách của WFP đang bị cắt giảm, khi nhiều quốc gia tài trợ ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng.  

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) mới đây cho biết, tình hình bất ổn ở Trung Đông đã cản trở đáng kể hoạt động của Thành phố Nhân đạo Quốc tế (IHC) ở Dubai, một trong những trung tâm hậu cần viện trợ thiên tai lớn nhất thế giới. Hồi đầu tháng 3/2026, cảng container lớn nhất Trung Đông là cảng Jebel Ali của Dubai, cách IHC 10 phút di chuyển, đã bốc cháy sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống.

CFR đồng thời cảnh báo những hệ quả tiêu cực từ tình trạng biến động tiền tệ. Kể từ đầu tháng 3/2026, làn sóng tìm kiếm các tài sản an toàn đã khiến đồng USD tăng giá. Sự biến động tiền tệ này có thể gây tác động sâu rộng tới nền kinh tế toàn cầu, nhưng ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ rơi vào các quốc gia nghèo. Khi đồng nội tệ mất giá, các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu như lúa mì và ngũ cốc, vốn được định giá bằng USD, sẽ khó tiếp cận hơn.

00biz-iran-fertilizer-02-wfhz-su.jpg -0
Phân bón từ vùng Vịnh đóng vai trò quan trọng với ngành nông nghiệp nhiều nước. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng phân bón đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Phân bón nitơ được sản xuất từ khí đốt tự nhiên và phần lớn nguồn cung toàn cầu được vận chuyển qua các tuyến hàng hải vùng Vịnh. Tập đoàn Fertiglobe có trụ sở tại Abu Dhabi, một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới, cho biết nhiều lô hàng không thể rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Hệ quả của tình trạng này là nông dân ở nhiều nơi trên thế giới có thể đối mặt với giá phân bón tăng cao, thậm chí buộc phải giảm hoặc ngừng sử dụng, điều có thể khiến giá lương thực toàn cầu tiếp tục leo thang.

Một số quốc gia dễ bị tổn thương ở châu Phi và châu Á có thể chịu tác động sớm hơn và nặng nề hơn cả. Ví dụ, Sudan, quốc gia đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới sau hai năm liên tiếp xảy ra nạn đói, hiện nhập khẩu hơn 50% lượng phân bón từ khu vực vịnh Ba Tư.

Nguyễn Phùng
.
.
.