Về làng thì dễ lắm!

Thứ Sáu, 09/01/2026, 21:07

Sống ở thành phố nhưng hộ khẩu của Vinh vẫn là ở quê. Là đảng viên, mỗi năm anh phải mang giấy giới thiệu của chi bộ cơ quan về quê lấy phiếu xác nhận của chi bộ ở quê một lần. Tích cực, chưa tích cực, thiếu tích cực… và phần cuối cùng đề nghị tuyên dương khen thưởng, nếu có vấn đề thì đề nghị kiểm điểm, kỷ luật.

Phiếu có hai phần xác nhận: một của chi ủy chi bộ, hai là của Đảng bộ xác nhận đóng dấu mới hoàn thành. Nhưng đấy là quy trình, còn thực tế dễ lắm. Ký xoẹt, đóng cộp là xong, ăn gì mà gây phiền hà, vui vẻ vẫn đúng quy trình. Mà làm gì có ai có vấn đề lại về quê xin chữ ký. Khác gì đầu thú.

Năm nay xã Vinh đã sáp nhập ba xã Đồng Huê, Thành Trung và Lai Việt thành xã Lai Việt. Chưa có trụ sở mới, phải dùng trụ sở cũ. Trụ sở cũ chả nơi nào đủ điều kiện cho lực lượng công chức đông đảo của huyện dồn về, của các xã gộp lại, không trụ sở xã nào đủ chỗ làm việc nên phải san ra. Trụ sở xã Thành Trung làm nơi làm việc của Công an và Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, trụ sở xã Lai Việt làm trụ sở HĐND, UBND và Hành chính công, trụ sở xã Đồng Huê cho thuê hội nghị, hội thảo, đám cưới.

Mấy năm trước, Vinh thường gửi phiếu về cho ông Quang đi xin hộ xong lại gửi lên, năm nay ông bà yếu, anh đón các cụ ở cùng nên năm nay anh phải tự về. Nay ba gộp một, lãnh đạo chủ chốt là cán bộ huyện, tỉnh về không biết họ thế nào, có dễ dãi như người nhà quê không nên Vinh có phần lo ngại. Ông Quang dặn con trai:

- Trước thì dễ lắm, giờ không biết thế nào, nhưng chả ngại, nhà mình có ai đi chống đối gì đâu...

Làng Đông của Vinh đang có chuyện. Cách đây ba năm, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi ba mươi ha đất bãi làm kho và cảng dân sinh. Ba mươi ha này liên quan đến hai thôn là thôn Đông và thôn Đoài của xã Lai Việt, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội là dân đồng tình. Đến khi xuất hiện chủ đầu tư thì dân tá hỏa phản đối.

Về làng thì dễ lắm! -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Dân kéo nhau lên xã ra điều kiện: Nếu chủ đầu tư là lão Thoan thì phải giá thỏa thuận, không có chuyện giá đất rẻ như làm công trình phúc lợi xã hội. Xã, huyện giải thích là họ làm cảng là làm cho xã hội chứ có phải như trước bán đất cho cá nhân đun gạch khói um làm cây trầu cây rau héo chết hết đâu. Giờ làm bãi vật liệu, hệ thống nhà kho có kho đông lạnh để thu mua tiêu thụ nông sản cho bà con. Giải thích thế nào dân cũng không lọt tai, tóm lại là giao đất cho lão Thoan lừa thì không đời nào.

Tại sao dân đã đồng ý lại tóa hỏa? Ấy là cách đây hơn hai chục năm, xã đã cho ông này thuê mấy ha làm bãi tập kết vật liệu, cát, sỏi, vôi, than. Đường xuống bến cũng là đường bà con xuống bãi đi làm. Trời ơi ô tô chở vật liệu quần suốt ngày đêm làm con đường đất nát bét vặn sống trâu và ổ voi ổ gà, dân khổ quá, kêu ca hoài mà lão không chịu sửa, chuội cả tiền công người làm thuê, xe chạy rầm rầm bụi mịt mù bám đỏ cánh đồng; ngô, đỗ không thụ phấn được, năng suất thấp hẳn.

Dân mời xã cử người đi nghiệm thu, biên bản ghi rất rõ: “nhiều chỗ cây không có quả vì bụi bám quá dày, hoa ngô hoa đỗ không thụ phấn được”. Vậy mà hắn bỏ ngoài tai hết, lì đến thế là cùng. Rõ con người “đào lửa” vô cảm này lại làm chủ đầu tư xây bến cảng thì đúng là tái xuất con lừa.

Kiên quyết phản đối, dân đòi gặp lãnh đạo tỉnh để đối thoại, nếu tỉnh không nghe thì họ cử nhau đi Trung ương, sổ đỏ của dân là quyền của dân, nếu dưới 500 triệu một sào là không đồng ý. Quyết định thu hồi 30 ha đất liên quan đến 200 hộ trong đó 120 hộ thôn Đông, 80 hộ thôn Đoài, cũng vì khu bãi này mà hai thôn đã nhiều phen xô xát có cả trọng thương, trai gái hai làng không dám yêu nhau vì không lấy được nhau, nay họ gác lại quá khứ, liên minh hợp tác giữ đất, thì thọt lại qua y như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhiều lần ủy ban gửi công văn mời dân ra nhà văn hóa thôn nhận tiền, dưới ép lên, trên ép xuống phát mãi vẫn chỉ có hơn 40 hộ gia đình ký nhận, họ là cán bộ thôn, cán bộ xã, là đảng viên gương mẫu chấp hành. Chấp hành thì bị dân công kích, thơ ca hò vè lời lẽ nặng nề y như với thực dân bán nước.

Huyện về chăng dây cắm mốc, dân kéo đến ngăn không cho xe xuống bãi. Họ tập trung đầy trên đê hô khẩu hiệu phản đối giao đất, còn dựng lều cắt cử người trông coi nếu có hiện tượng khả nghi nhắn tin vào trong làng để dân hai làng biết và kéo ra áp đảo. Căng thẳng hơn khi họ tuyên bố cách ly cô lập những gia đình đã nhận tiền, đúng là “điền thổ vạn cố tri thù”, nhiều bà nhiều cô hiền khô mà nay như ăn phải thuốc ngứa cứ xơi xơi lên đồng, đăng tin chống đối lên facebook.

Thực ra dân không hiểu đấy thôi, lão Thoan gì có cửa. Lão chỉ là cái vỏ, cái lõi không phải lão. Thời này đâu phải thời làm ăn đánh quả. Xã thông báo từ nay tiền đất của bà con xã gửi ngân hàng, ai chưa nhận rồi xuống đấy mà lấy. Bà con bảo thế là họ đã hợp pháp hóa xong rồi à? Còn lâu nhé! Khi sổ đỏ vẫn trong tay thì đừng nói gì đã hợp pháp của chúng tôi, chưa có chữ ký của chủ đất đố ai bán nổi đất của chúng tôi. Sống ở thị thành, ông Quang vẫn theo dõi sát sạt chuyện ở quê, ông dặn con:

- Chắc không có khó khăn gì đâu, nhà mình có trong đoàn quân giữ đất đâu mà ngại.

Giữa trưa Vinh đi ô tô về sợ ông Bí thư nông dân ra đồng sớm phải đi tìm thì rất mênh mông. Mười hai rưỡi xe qua phà, qua cánh bãi lên đê rồi xuống đê là vào làng, ban trưa đường vắng vẻ, đến đoạn đường có cây che mát, Vinh dừng xe đái một bãi cho lành. Chợt trong vườn chuối có người hô:

- Có đứa quay phim chụp ảnh. Quay phim chụp ảnh bà con ơi! Vinh hoảng quá anh chui vào xe nổ máy chạy vội về làng. Lúc sau, người í ới xô nhau lên đê xuống bãi. Lão trông chuối mô tả có cái xe ô tô màu trắng đỗ chỗ kia, quay phim chụp ảnh khá lâu bị tôi phát hiện, nó vội bỏ chạy!

Vinh bồi hồi quá. Sao làng mình lại ứng xử lạ thế này. Sao kẻ cầm đầu điều hành ngăn cản chống đối kéo dài mấy năm vẫn để thế này? Vinh tìm đến nhà Bí thư chi bộ Tam. Con gái ông Tam ở nhà, con bé dễ thương lễ phép bảo: “Mẹ cháu quê làng Phú Ninh, vừa có điện báo là ông chú ruột vừa mất, hai ông bà mới đèo nhau đi”. Vinh xin số điện thoại và nổ máy đi sang làng Phú Ninh.

13 giờ, làng yên ắng quá, nhà hai bên đường đều đóng cửa không hàng quán nào mở, có lẽ người ta quen nghỉ trưa, anh cho xe đi quanh làng một vòng không thấy có đám ma, không chỗ nào tập trung đông người, không cờ quạt kèn trống, mới gọi điện cho ông Tam.

Ông Tam bảo: “Chú hỏi đến xóm giếng, đến chỗ cái giếng hỏi tiếp nhà ông Trang, ông vừa mất nên chưa mấy ai biết, cậu đến đi tớ ra tớ đón”. Xóm giếng đây, giếng khá to có bậc đá hoa văn đẹp, có bờ đá mới xây, hẳn mới có Mạnh Thường Quân nào mới tài trợ, màu đá còn mới lắm, hình như giếng chỉ giữ làm di tích chứ không để lấy nước ăn. Thấy có ba cậu học sinh sàn sàn tuổi đang đội nắng đi tới. Vinh nhằm cậu đi sau cùng hỏi nhà ông Trang, thằng bé đứng lại thì một trong hai thằng kia hô:

- Chạy đi bọn buôn người!

Ba cậu ù té chạy. Vinh chưng hửng và buồn cười, làng quê vắng vẻ thế này cũng dễ là cửa làm ăn của bọn “đào lửa” nên dân chúng tuyên truyền nhau cảnh giác, nghe nói có bọn thôi miên nhiều bà mang tiền cho nó sạch nên dân mới đề phòng. Vinh lại gọi cho ông Tam, ông Tam bảo cậu đến đâu rồi, tớ đang đứng chờ ở cổng đây. Vinh bảo vắng người quá không gặp ai để hỏi.

Ông Tam tầm tuổi 60, vẻ mộc mạc chân quê, nghe Vinh kể chuyện hỏi ba đứa học sinh, chúng không chỉ giúp còn bỏ té chạy… ông bảo thế à rồi giục đưa giấy tờ để ông xem. Cầm tờ giấy chả xem xét gì, ông bảo: “Tớ ký cậu điền vào các chỗ cần điền nhé, tốt hết nhé”. Ký xong ông Tam dặn gặp ông Khánh ủy ban kiểm tra ký và đóng dấu. Đảng ủy ở cùng Ủy ban nhân dân xã Thành Trung, chịu khó đi xa một chút nhé.

Vinh chìa cả hai tay bắt cảm ơn rồi xin phép ra xã. Ông Tam vẻ thân thiện: “Cho tớ gửi lời thăm bác Quang nhé, nhớ bảo cụ ở nhà điếc tai lắm". Ông Tam hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Cậu đến nhà tớ có phải hỏi ai không?”. “Không, em bảo đứa cháu đưa đi đến thẳng không gặp ai cả”. Ờ thế là tốt, nếu chú hỏi ai đó thì có thể họ chỉ lung tung, cũng bị chất vấn tìm có việc gì? Ở đâu đến? Có khi còn bị ghi số xe. Làng quê lúc này nhạy cảm lắm, nhà cán bộ có khách lạ là bị dòm ngó ngay”. Vinh nghe mà chán nản não nề.

Vào trụ sở cơ quan Đảng ủy phải qua bảo vệ và qua cái cổng kéo inox khá đồ sộ, một cái ụ ghi dòng chữ đắp nổi vàng chóe mới tinh: “Đảng ủy, UBMTTQ, CAND xã Lai Việt”. Khuôn viên mới thoáng rộng uy nghi. Nhà hội trường ở giữa, hai ngôi nhà 3 tầng hai bên, đường vào rẽ sang hai bên hồ, có hai cột cờ cao to, có dãy cây mới trồng đã có dáng là cây cổ thụ, một dãy lán để xe rất nhiều xe máy ô tô, một bên cổng là cái bốt trực ban, một bên là cái miếu nhỏ mới xây dưới tán cây ngọc lan cao vút tỏa hương thơm ngạt ngào; không gian tĩnh lặng, chỉ có chiếc máy xúc mini đang san ủi đất làm công viên, làm núi giả sau miếu.

Vinh hỏi ông bảo vệ là muốn gặp ông Khánh xin chữ ký nhờ chỉ cho phòng ông Khánh ở đâu? Bảo vệ giới thiệu nhà kia của Công an, nhà kia của Đảng ủy. Chi bộ đang họp, ông Khánh Bí thư chủ tọa phải chờ nếu không đưa tôi xin cho, xác nhận ở quê dễ lắm.

Bảo vệ thân thiện mời tôi vào phòng pha ấm trà mới. Nhìn làn da tái và nhẽo Vinh đoán ông này không rượu nhiều thì cũng viêm phổi nặng kiểu thiếu ô xy. Vinh hỏi chú bao nhiêu tuổi? 49. Sao nom khuya thế? Thầy em 69 tuổi nom còn cường tráng hơn anh, anh có bệnh gì không?

Tớ bị tai nạn, nằm liệt hai năm. May có chú em họ quê miền Nam học võ Bình Định nó lấy ngải sao rượu đánh vào ổ xương hông cho nẫu mềm ra sau kéo, rút làm như tra tấn đau điếng tưởng ngất thế mà sau đi được. Nó bảo do bó bột kéo dài làm xương đông kết, bây giờ chưa kết hẳn cứu được chứ kết chặt thì chịu. Vừa tập đi lại được thì bỏ huyện nhập xã, chú em vợ là Công an huyện về làm Phó Trưởng Công an xã xin cho chân bảo vệ kiêm quét dọn, tháng bốn triệu rưỡi, hai vợ chồng làm mới hết việc, chú bảo rộng thế này trông nom, lau dọn ba căn nhà nhiều việc lắm.

Vinh hỏi trước khi bị tai nạn anh làm gì? Làm Phó trạm trưởng Trạm thủy nông Hương Mai, tưới tiêu cho ba xã, bị mời rượu suốt nên bị ngã xe dập xương chậu bó bột sáu tháng thành liệt. Vinh bảo thế sao không trở lại trạm bơm? Nghỉ hai năm họ thay ngay người khác chứ ai chờ mình, hơn 20 năm công tác thanh toán một cục được hơn một tỷ, ba năm chữa bệnh còn thiếu. Thời buổi này đâu phải chuyện ngày xưa… rồi ông bảo vệ chuyển sang kể chuyện miếu thần:

- Trước kia đây là khu đất cao, hoang, rậm rạp, người ta gọi là khu vườn thần. Có ngôi miếu nhỏ thờ thần cây đa. Cây đa trăm tuổi có thân to mười người ôm, cành xòa ra mọc hàng trăm rễ mới ăn thẳng xuống đất lại ra cành mới rễ mới rộng hơn mẫu ruộng kỳ vĩ lắm, nếu còn thì nó sẽ là di tích đặc biệt cần bảo tồn. Thời kháng chiến chống Pháp, du kích chọn địa điểm cây đa làm nơi hội họp, bị bọn phản động địa phương chỉ điểm, địch ở bốt Thiên Thai bắn móc chê vào rồi cho quân đốt gốc, cưa rễ cây đa héo chết.

Miếu thuộc đất làng Hương nên hàng năm cũng có người trong làng ra hương khói, đến năm 2017 làm ủy ban mới, họ chọn khu đất vườn thần vì vị trí trung tâm, tất cả san phẳng, tay Chủ tịch không cho xây lại miếu nhưng chủ đầu tư có tâm, hắn thuyết phục mãi lão Chủ tịch xã mới đồng ý cho xây ngôi miếu nhỏ, trồng một cây ngọc lan. Từ khi mình làm bảo vệ đến nay mới hơn ba tháng mà hai lần thấy Người hiện về, Người xinh đẹp phúc hậu, Người bảo hương khói cho đều mọi việc sẽ tốt tươi.

Một buổi trưa nóng quá, mình ra gốc cây ngọc lan ngồi, thấy trên nóc miếu có cái cành cây khô mình định kéo nó xuống thì ra là con rắn da mốc, nó từ từ trườn đi, dài chừng hơn một mét, không thiêng sao có thần xà canh giữ? Mình kể hết các chuyện xảy ra với ông Trưởng Công an và ông Bí thư. Hai ông này biết lắng nghe. Ông Bí thư nói với ông Trưởng Công an:

Người ta đã báo mộng mà mình không nghe thì chả ra làm sao, từ nay mỗi tháng chi cho bảo vệ năm trăm để hương hoa mồng một hôm rằm. Trưởng Công an xã kéo ông Bí thư ra khu miếu quan sát. Sau đấy thấy trồng cây và đắp núi quanh miếu thần, cho xây mái phía trước để mưa gió thắp hương không bị ướt. Tôi thấy hai ông này tốt, gần dân, có trước có sau, đây là đất di tích không thường được đâu chứ như ông chủ tịch xã thời chưa sáp nhập coi thường đền miếu lắm. Ông ấy là dân thành phố, không như mấy ông người nhà quê, sống với người nhà quê dễ lắm.

Một chiếc xe ô tô màu đỏ đi ra, ông bảo vệ nói to:

- Xe ông Đức Phó Bí thư! Có khi họp xong rồi.

Vinh nhìn đã gần năm giờ, xin phép anh bảo vệ rồi vội đi vào trụ sở. Tầng 1 có khu vệ sinh và 3 phòng, không có biển ủy ban kiểm tra. Không có thang máy, Vinh leo lên tầng 2. Một phòng mở cửa, trong phòng có một nam một nữ. Cô gái hỏi: “Chú có việc gì?”. Vinh bảo tôi tìm đồng chí Khánh". "Khánh tầng 3 ạ". Lên tầng 3 có căn phòng ghi: “Đoàn Văn Khánh, Chủ nhiệm UBKT”. Vinh gõ cửa. Một giọng nam nói to: "Ai? Vào đi!". Khánh cao ráo trẻ trai rất cảm tình. Vinh vồn vã lao đến bắt tay:

- Anh cho xin chữ ký, Bí thư chi bộ Tam ký rồi.

- Mẫu sáu ba hả. Anh đưa tôi ký rồi xuống tầng 2 đóng dấu.

Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ, việc đã xong nhưng còn sớm. Vinh lân la chưa đi:

- Các anh họp chi bộ gì mà dững mấy giờ, cơ quan em không quá 30 phút!

Họp tí thôi, học đấy, giờ phải học công nghệ AI. Qua cuộc học này học thật, học giả biết ngay, đại học hàm thụ dốt lắm, đại học chính quy vốn nó thông minh lại có ngoại ngữ khác hẳn. Tới đây mà sáp nhập nữa, đại học mua cho về hết, tớ đại học mua về cũng đáng. Giờ có cần gì ra đường mà vẫn chỉ huy trên đường, bác sĩ ở nhà vẫn mổ cho bệnh nhân ở bệnh viện được mà. Tới đây người máy làm hết, người thật cứ ngồi mà xơi, mấy cha cứ lo kiếm nhiều nhà nhiều đất nhiều tiền, mấy nữa là lỗi thời hết. Cứ đà công nghệ này thì chủ nghĩa cộng sản đang đến nơi rồi.

Anh Khánh nói chuyện có duyên, vừa lạc quan vừa hài, rõ là con người từng trải. Tôi bảo tình hình quê ta có gì phức tạp không sếp? Khánh bảo phức tạp thời nào chả sẵn, phức tạp sóng gió nhất là bỏ cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính, giảm biên chế thế mà êm ru thì mọi chuyện đều rất bình thường, phức tạp kinh niên vẫn là cái gì liên quan đến đất đai.

Sổ đỏ sổ hồng, sổ hồng sổ đỏ, đất ở, đất vườn, đất cha ông, đất mới cấp, mới mua, đất lấn chiếm bất hợp pháp… phức tạp lắm, bao năm cấp đất tùy tiện, lấn xong phạt cho tồn tại, giờ áp ngay luật pháp cứ rối mù lên, tới đây phát triển giao thông, công nghiệp, công trình phúc lợi liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng, đến định giá đền bù biết thế nào là công bằng.

Cậu ở xa không sát chứ làng cậu đang là một trong những tâm điểm phức tạp đấy, nhà cậu có ai đứng đầu trong nhóm phản đối thì bảo họ giác ngộ đi, đùa sao được với chính quyền, nay đã đến lúc phải nâng cao dân trí, không hiểu luật mà giẫm lên luật thì có khi tiền mất tật mang, thời cơ đã chín muồi, đã đến lúc gửi mấy tay đầu trò vô kiến thức vào câu lạc bộ Juventus được rồi, cứ như mấy ông ấy thì đất nước này giậm chân tại chỗ à, bao giờ Việt Nam mới mở mày mở mặt với năm châu bốn biển?

Làng Đoài vừa có chuyện tức cười. Làng ấy đang sôi nổi cử người xuống lán canh bãi, họ hô hào đóng quỹ để canh giữ đất. Cắt cử người đi kiện, xuống bãi canh, có trả lương hẳn hoi. Bỗng tằng tằng Khánh vui vẻ hát: “Đời nhiều khi không mà có, đời nhiều khi có như không...”. Hôm ấy tay Công an xã để xe trên đê, xuống sông mua cá. Quá chủ quan, tắt máy lại không rút chìa khóa. Gặp ngay con nghiện đi qua, nó liền nổ máy trộm xe.

Bởi phóng nhanh quá không may đâm vào con bò, xe đổ, bò đổ. Cánh chăn bò hô nhau lao đến bắt. Dân mở cốp xem có gì, thấy toàn biên bản giấy tờ của Công an. Thế là gọi điện về làng, họ loan tin Công an chuẩn bị bắt người cho gọi hết cánh làm bãi về làng. May cho tay Công an không bị mất xe lại bắt được tên trộm, tên trộm lại là con nghiện là lập công kép. Đang không biết làm cách nào đưa nó đi cai nghiện thì lần này đi tù thật.

Cuộc sống phức tạp thế đấy, mà bao giờ hết phức tạp? Hết phức tạp còn gì là xã hội? Chú an tâm. Quê ta vốn thanh bình mà. Dẹp loạn ở quê dễ lắm. Dẹp xong lại thanh bình thôi mà. Nhàn quá là thất nghiệp mà thất nghiệp là rất chán...

Trên đường về, lòng dạ Vinh cứ mông lung về chuyện làng quê, nghe Khánh kể về tái định cư, định giá, đền bù giải tỏa làm sân bay thì như nhà Vinh dù là đất cha ông, diện tích 500 trăm mét vuông. Hiện bố mẹ Vinh và vợ con Vinh vẫn chung một hộ. Nếu đã tách làm hai hộ thì sổ đỏ mỗi hộ được 250 mét vuông đất ở, nay còn chung hộ chỉ được 280 mét vuông đất ở còn 220 mét vuông là đất vườn. Nếu giờ làng Vinh bị thu hồi lấy đất làm sân bay như làng Ngô Thôn thì nhà Vinh sẽ nhận bồi thường ở hai mức, bồi thường đất ở cao hơn đất vườn rất nhiều. Bây giờ dân mới ngã ngửa ra thì luật đã có hiệu lực. Hỏi ai thượng tôn hơn, mạnh hơn nhà ông luật? Rồi ai cũng phải chấp hành hết.

Chớp nhoáng về quê mà thấy bao điều thú vị, chuyện làng quê đời nào chả nhiều. Đi đái ngoài đồng mà suýt bị người làng bắt. Mà nếu mình bị bắt, có khi Công an họ cảm ơn để họ có cớ bắt kẻ bắt người trái pháp luật, té nước theo mưa, những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ bảo vệ làng kiểu ấy sẽ ăn đủ.

Truyện ngắn của Vũ Thế Thược
.
.
.