Sứ mệnh
- Tôi không hiểu cho lắm - Tay cớm nói - Ý anh là sao? Anh tới đây để thú tội…
- Giết người - Tôi kết câu thay hắn.
- À, ừ, giết người nhỉ? Anh hiểu cho, ở đây có nhiều kiểu người thú tội lắm nghe. Nhất là mấy cái tội lớn dễ lên báo. Nhưng đến đoạn chi tiết thì mới lòi ra là thú tội xạo!
- Chi tiết gì?
- Chi tiết về tội trạng ngoài cái đống giấy tờ khai, hiểu chứ? Bằng chứng là anh đã có hành vi… giết người.
- Là do tôi làm.
- Rồi, rồi, biết là anh làm! Đó là điều anh nói với Trung uý trực ban đằng kia, với mấy anh sĩ quan, và nãy giờ là với tôi. Nhưng mà nói thôi thì đâu có được, anh phải có cái gì chứng minh là mình đã làm chứ? - Tay cớm giở giọng thách thức.
- Tôi khỏi phải chứng minh cái gì hết - Tôi bình tĩnh đáp - Đó là việc của anh chứ nhỉ?
Một tay cớm khác bước vào phòng thẩm vấn. Người này cao to, mặt tròn và thon gọn, dưới cặp mắt nâu là bọng thịt dày. Tay cớm đầu tiên đóng bộ vest một cúc hiệu Armani xanh đậm. Mái tóc dài vuốt keo, tạo kiểu trông khá đỏm dáng. Cổ tay trái lúc lắc sợi dây chuyền vàng đồng màu với chiếc đồng hồ Rolex. Khói thuốc đang lơ lửng trong phòng cũng phải dẹp chỗ cho hơi nước hoa bốc lên từ hắn. Thằng cha còn không thèm bắt tay tôi lấy một cái, mà dù sao tôi cũng quên tên hắn. Đồng nghiệp ăn bận bảnh là thế, còn tay mới vào này nhìn quần áo biết ngay mua ở mấy cửa hàng giảm giá, từ chiếc cà vạt gắn kẹp tới cái áo sơ mi chống nhăn, trông như số lần mặc còn nhiều hơn số lần giặt.
- Tôi là Nexor, Al Nexor - Ông ta đưa tay về phía tôi hướng đối diện chiếc bàn. Tôi đưa tay nắm, thẩm định sức địch và che giấu sức ta.
- Adam Stone - Tôi đáp.
- Mục đích tôi tới đây là vì có vài câu hỏi trong vụ án chưa được làm rõ - Nexor nói - … và tôi biết có thể nhờ anh Stone đây giải đáp giùm.
Tôi nhìn xuyên qua tay cớm đang thẩm vấn tôi. Phía sau là bức tường màu kem đất, tróc vữa lỗ chỗ. Trông nó nhăn nheo như da mu bàn tay cụ già.
- Mẹ Robbie đã ghi danh cho thằng bé 9 tuổi vào võ đường của anh? - Nixor tiếp tục hỏi.
- Đúng - Tôi giữ nguyên thái độ.
- Vì thằng bé bị bắt nạt?
- Đúng.
- Cũng là vì thằng bé không có bố nên nó không được dạy cách tự vệ?
- Đúng.
- Rồi nó làm được không?
- Làm được gì?
- Tự vệ.
- Mấy thằng nhóc cùng tuổi thì được.
- Ba cái võ đường này là sao? - Tay cớm tóc mượt hỏi Nexor.
Người đàn ông cao to quay sang đồng nghiệp, nói như thể không có mặt tôi trong phòng. “Anh Stone là võ sư Karate rất có tiếng. Đai đen ngũ đẳng Shodokan và lục đẳng Taekwondo. Đã từng tham gia tranh giải Muay Thái đồng thời cũng là người châu Âu đầu tiên học Thái Cực Quyền tại chùa Phật Giáo”.
Tay cớm tóc mượt lẩm bẩm gì đó nhưng Nexor vẫn tiếp tục. “Anh Stone phát triển môn võ gọi là Shen Chuan. Dù còn trẻ nhưng là một trong những võ sư được cấp phép mở võ đường riêng. Hoạt động từ…”. Ông ta quay cái đầu bự hướng về phía tôi, “1988?”
- Đúng.
- Trong lần rút quân khỏi Nhật Bản, anh Stone đã quyết định ở lại Đông Nam Á - Nexor tiếp tục.
- Vậy anh cũng tham gia chiến tranh Việt Nam? - Tóc mượt hỏi.
- Được một thời gian.
- Có gì đặc biệt không?
Tôi bật cười trước câu hỏi dở hơi làm mặt hắn đỏ bừng.
- Anh ấy phục vụ trong Đội Tác Chiến Đặc Chủng - Nexor nói với đồng nghiệp - Cũng hoạt động ở Campuchia và Lào đúng không?
Tôi nhìn ông ta. Nếu đã hỏi kỹ đến thế, thì phải biết tôi sẽ không trả lời câu đầy tính bảo mật đó chứ.
- Thế nghĩa là sao - Tóc mượt hỏi.
Tôi đáp lời hắn bằng ánh mắt “đừng cố hỏi thêm nữa” nhưng có lẽ thằng cha không hiểu.
- Anh Stone không theo đội - Nexor nói với tóc mượt - Anh ấy tự mình chiến đấu trong vùng địch.
- Giống mấy cha nhẫn giả ấy hả?
Tôi bật cười.
- Tao gặp nhiều thành phần như mày rồi - Tóc mượt nói, vẻ mặt đen tối - Đai đen cũng ghê đấy - Hắn rút từ trong túi ra một cái roi da, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay - Dùng món Karate của mày đấu thử cái này coi. Không găng, không trọng tài nha anh bạn.
- Thôi đi, Johnny - Nexor nói - Mất mặt quá đấy.
- Này! Vụ này ông không có quyền…
- Giờ thì có đấy - Nexor nhẹ nhàng đáp - Nói cho cậu biết, Đội trưởng đã gạt cậu ra khỏi vụ này.
- Vậy sao? - Tóc mượt thách thức - Thấy con mồi trong vụ giết người Malton này ngon quá nên ông định chiếm hết công lao hả? Đừng hòng nha, Nexor. Công lao của ông và tôi là như nhau. Hơn nữa, Trưởng ban mới là người phụ trách vụ án, hiểu chứ?
- Bình tĩnh nào - Nexor nói - Cứ đi mà phàn nàn với Trưởng ban. Tôi sẽ ở đây tiếp tục thẩm vấn cậu ta.
Tóc mượt tức tối đóng sầm cánh cửa phòng thẩm vấn sau lưng khi bước ra ngoài.
Nexor quay lại đối diện với tôi. “Tôi đã điều tra kỹ vụ này. Dù chưa từng gặp, nhưng tôi biết anh. Và cũng biết luôn thủ phạm giết thằng bé không phải anh”.
- Sao ông biết được? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Vì tôi biết thủ phạm là ai - Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi điều hòa hơi thở và kiểm soát cảm xúc. Nếu ông định khiến tôi bối rối thì ông ta thua rồi. “Là ai?”.
- Samuel G. Parnell - 34 tuổi. Cao 1,85m. Nặng 174kg. Tóc nâu, mắt xanh. Vai phải có hình xăm con rắn. Danh tính của hắn là cả câu chuyện dài. Từng là cựu lĩnh Mỹ. Đôi khi là thám tử tư, nhân viên nhà nước hoặc đặc vụ ngầm FBI. Đặc trưng duy nhất về Parnell là nhân cách dối trá của hắn.
Tôi im lặng, đợi ông ta nói.
- Parnell là võ sư đai đen, không biết võ phái nào mà cũng chưa chắc đã là thật. Tôi nói rồi đấy, hắn đổi danh tính xoành xoạch. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn nắm được nhận dạng thật của hắn.
Tôi tiếp tục nghe.
- Thằng cha là một tên ấu dâm. Ngụy trang hợp tác với những tổ chức tình nguyện cho trẻ mồ côi cha. Đối tượng của hắn là những bé trai. Hai tiền án, thế mà thằng cha chưa từng bị tống vào tù. Vì hắn đang điều trị tâm lý đặc biệt gì đó nên được hưởng án treo.
Những lần luyện tập cho tôi sức mạnh để hiện tại có thể bình tĩnh.
- Và chúng tôi có một nhân chứng đã nhìn thấy Parnell đi cùng với Robbie ngay trước khi thằng nhóc mất tích vài tuần trước.
- Parnell nói thế nào? - Cuối cùng tôi mở lời.
- Chúng tôi không dò ra hắn, tôi nghĩ là hắn trốn rồi. Thằng cha lại đổi tên, đổi danh tính. Có thể là thay luôn gốc gác. Chẳng biết được! Parnell biết rằng hắn sẽ không được hưởng án treo trong vụ này. Bị vồ cái là được tống thẳng vào ngục Remora luôn. Anh biết nhà tù đó không?
- Không - Tôi nói dối.
- Là nhà tù an ninh giam giữ những kẻ hiếp dâm trẻ em. Khó sống lắm. Sống như mấy ông thầy tu nên bọn này đâu muốn bị tống vào đây, và cũng đừng có mơ đến chuyện ân xá. Thích điều trị tâm lý gì thì điều trị, nhưng được cái là quyền con người bị tước bỏ. Toàn một lũ thú vật, sâu bọ gây hại.
- Nói rồi, thủ phạm là tôi.
- Vậy thì bằng chứng? - Ông ta đáp trả.
Tôi từ chối trả lời. Sau đó là một khoảng yên lặng. Thời gian trôi đi.
- Chúng tôi không lấy được DNA - Ông ta nói - Đoán là Parnell có đeo bao cao su nên hoàn toàn không để lại bằng chứng. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi tìm thấy một vật nằm sâu bên trong cái xác.
- Là đồng xu Thái - Tôi khẽ nói - Đồng mười Baht. Xu đồng viền bạc.
Mặt Nexor tái ngắt. Cả cơ thể ông ta như đổ sầm ngay trước mắt tôi. Ông ta định nói gì đó, nhưng không cất tiếng nổi.
Tôi đợi.
- Không thể …nào. Ngay từ lần đầu anh thú tội, tôi đã điều tra kỹ về anh. Tôi biết anh đã tái nhập ngũ một lần. Sau đó giải ngũ và đi lang bạt truy tìm sứ mệnh, đúng chứ?
- Đúng - Tôi đáp.
- Tôi đã nghe danh đến anh, đến những chiến tích của anh hồi còn chiến tranh. Mọi người trong quân đội lúc bấy giờ đều biết. Rồi đột nhiên anh biến mất.
Tôi chưa từng biến mất, nhưng không thể giải thích với ông ta. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng điều đó là không thể. Vì thế, tôi giải ngũ và truy tìm sứ mệnh của riêng mình. Tôi quyết định hồi hương và mở võ đường, đó là cách tôi tiến bước trên hành trình.
- Anh là một võ sĩ, một chiến binh - Nexor nói - Anh phục vụ tổ quốc. Mọi người đều biết anh trọng danh dự. Nhưng tại sao một chiến binh chân chính lại có thể...? Mọi thứ của anh giờ tiêu tan hết rồi!
Ông ta bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rơi tự lúc nào.
Rồi họ sẽ không bao giờ tìm thấy Parnell đâu.
Hồi còn chiến tranh, quân đội thường tra tấn dã man các tù binh. Tôi căm ghét hành động tàn ác như vậy. Nhưng nếu không thực hiện việc đó, Parnell sẽ không chịu khai.
Khi bị tra tấn, bọn tù nhân sẽ nói liến thoắng. Dù không muốn nghe nhưng công việc của tôi là lọc ra những thông tin cần thiết từ dòng chảy nhiễu loạn đó. Hắn khai về những lần săn tìm nạn nhân và cả đồng bọn.
Đến lúc kể về đồng xu thì hắn tắt thở.
Đó là khi tôi nhận ra rằng cái chết đối với hắn là không đủ.
Tôi nợ Robbie nhiều hơn thế. Có lẽ thằng bé đang theo dõi tôi trên con đường đòi lại công lý.
Nexor nói đúng. Nhưng có lẽ ông ta không thực sự hiểu chân lý bên trong lời nói. Sứ mệnh duy nhất của một chiến binh chân chính là sứ mệnh của việc đi tìm sự thật và trả lại công bằng. Tôi đã biết nơi của đồng bọn Parnell - nhà tù Remora.
Và sớm thôi, tôi sẽ gặp chúng để hoàn thành sứ mệnh.
Hiếu Văn (dịch)