Quái vật đội lốt người

Thứ Sáu, 11/04/2025, 11:51

Vụ án dưới đây cho thấy sự tàn độc của một tên ấu dâm biến thái. Tội ác này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ có con nhỏ ở nhà, vì xung quanh chúng ta, ẩn nấp đâu đó bên trong tập thể mà con người gọi là “xã hội”, vẫn luôn tồn tại những con quái vật máu lạnh như vậy.

Rốt cuộc hắn cũng phải trả giá cho hành vi phạm tội man rợ mà bản thân đã thực hiện.

*

Chồng của Germaine bị gãy chân trong khi lao động nên cần phải đưa vào bệnh viện chữa trị. Trong suốt mấy tuần ròng rã, Germaine phải tới bệnh viện để chăm sóc vấn đề ăn uống, cũng như vệ sinh cá nhân cho chồng. Đầu tháng Tư, lúc trở về từ bệnh viện sau khi đến thăm chồng như thường lệ, Germaine đi lòng vòng mua sắm chút đồ, đến khi quay về nhà thì không thấy con gái Marthe đâu cả.

z6491391008824_360e6d2da9b86561cab4edd153233567.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Kể qua thì vợ chồng Germaine đã kết hôn hơn 10 năm và có với nhau 2 cô con gái. Đứa út năm nay 4 tuổi rất xinh xắn, tên Marthe. Vì phải chăm chồng, nên mỗi khi tới bệnh viện, Germaine đều để hai đứa nhỏ ở nhà tự chơi với nhau. Dặn chị lớn Heri phải trông chừng em út.

Lúc đầu Germaine vẫn chưa tỏ ra hoảng hốt, chị chỉ lên tiếng gọi cô con gái lớn:

- Heri! Marthe không ở nhà hả con? Hay con chạy sang nhà bà Rohnel xem em có ở đó hay không? Lúc nãy chuẩn bị đi, mẹ có thấy con bé đi sang đó, chắc em nó vẫn chơi ở nhà bà ấy đấy.

Germaine bảo Heri chạy qua nhà hàng xóm tìm Marthe. Nhưng Marthe không có ở nhà hàng xóm, cả gia đình nhà đó cũng đi vắng từ sáng tới giờ vẫn chưa về.

- Vậy thì chắc con bé đang chỗ của ông Claudin. Để mẹ đi đến đó xem sao.

Germaine đi đến nhà Claudin sống ở tầng 4 cùng tòa nhà để hỏi.

Vợ chồng nhà Claudin dù đã khá lớn tuổi nhưng vẫn chăm chỉ làm lụng. Người chồng giữ một chức vụ tại văn phòng chính phủ, vợ thì làm việc trong nhà máy dệt. Họ có mối quan hệ khá thân thiết với vợ chồng nhà Germaine, đặc biệt rất quý mến Marthe và hay cho con bé bánh kẹo. Con nít có quà là thích nên Marthe cũng quý ông bà Claudin lắm.

Nhà Claudin có một cậu con trai tên Matry, năm nay đã 25 tuổi. Dù bố mẹ là những người hết sức mẫn cán trong công việc, nhưng gã trai này lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với hai cụ thân sinh. Kể từ khi hoàn thành việc học vào năm 22 tuổi, Matry Claudin đã có khoảng 3 năm làm nhân viên phục vụ trên tàu du lịch viễn dương. Thế nhưng sau khi trở về thủ đô Paris, Matry Claudin trở nên vô cùng lười biếng, gã không chịu làm gì và cứ thế sống vật vờ qua ngày.

Matry Claudin chiếm giữ cho mình một căn phòng trên tầng 5 tòa nhà và chỉ ở ru rú trong đó, rất ít khi ra ngoài.

Đầu tiên, Germaine gõ cửa nhà ông bà Claudin ở tầng bốn nhưng không thấy ai trả lời. Có vẻ như cả hai người họ đi làm vẫn chưa về. Thế nên chị bèn đi lên tầng 5 và gõ cửa nhà Matry Claudin.

Khi Germaine hỏi về cô con gái Marthe của mình, Matry Claudin vừa mở cửa ra đã điềm nhiên đáp:

- Cả ngày hôm nay tôi có thấy Marthe đâu nào?

Vậy là Germaine trèo lên tụt xuống tòa nhà, gõ cửa từng hộ một, nhưng chưa có gia đình nào đi làm về cả. Chị đi xuống cầu thang, một lần nữa ghé qua phòng bảo vệ, thế nhưng suốt cả ngày hôm nay bác bảo vệ cũng không nhìn thấy Marthe.

Germaine đã đi khắp một vòng, gõ cửa từng nhà để tìm Marthe mà vẫn không thấy dấu vết của con bé. Chị bắt đầu cảm thấy lo lắng, và cuối cùng, chị quyết định trình báo cảnh sát.

Số trẻ bị lạc ở thủ đô Paris mỗi ngày nhiều đến nỗi không biết đếm bao nhiêu cho xuể, thế nhưng may mắn là chúng luôn được cảnh sát tìm thấy chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Cảnh sát nghe Germaine trình bày tình hình, rồi bảo chị rằng hãy về nhà trước, nếu đến 8 giờ tối mà cảnh sát vẫn chưa báo tin tìm thấy con bé, hay con bé chưa về nhà thì quay lại đây để trình báo một lần nữa.

Đến 8 giờ tối, khi Germaine đi ra đồn cảnh sát để trình báo lại theo yêu cầu, thì chị biết được có một vài người bảo vệ ở các tòa nhà khu vực xung quanh cũng trình báo rằng con trai nhà Claudin, Matry Claudin đã dụ dỗ và lừa tiền của bọn trẻ con.

Tất nhiên, những lời tố giác này không chứng minh được điều gì, ngay cả khi là sự thật thì cũng không có bằng chứng cụ thể để hướng nghi ngờ về phía Matry Claudin cả. Vậy nên cảnh sát có dặn Germaine, trước tiên hãy kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn xem Marthe có đang ở chỗ của vợ chồng nhà Claudin hay không.

Vì vậy, trong đêm tối, Germaine lại sốt ruột chạy đến hỏi vợ chồng nhà Claudin về Marthe, nhưng hai vợ chồng già trả lời rõ ràng rằng họ không gặp Marthe suốt cả ngày hôm nay.

Tiếp theo, Germaine lại đi lên tầng năm, đến nhà của Matry Claudin và gõ cửa. Matry Claudin lúc ấy đã lên giường đi ngủ rồi, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn nói vọng từ trong phòng ra:

- Chị lại đến đây có việc gì thế? Lúc nãy chẳng phải tôi đã nói rằng cả ngày hôm nay không thấy Marthe rồi à?

Nhưng Germaine vẫn kiên trì gõ cho đến khi Matry Claudin mở cửa ra mới thôi. Chị chẳng ngần ngại mà bước thẳng vào phòng, nhưng không có ai ở trong đây ngoại trừ Matry Claudin. Germaine quỳ xuống, ngó vào gầm giường để kiểm tra xem có gì không nhưng tuyệt nhiên, không thấy ai cũng chẳng có ai trốn, hay bị giấu ở dưới.

Matry Claudin không nể nang gì nữa, nói bằng giọng tức giận:

- Bây giờ thì đủ rồi chứ? Chị đã thấy thỏa mãn chưa? Giờ thì xin mời chị đi về ngay. Tôi buồn ngủ lắm rồi đây này!

Sự biến mất của Marthe là chủ đề bàn tán suốt đêm hôm đó của tất cả mọi cư dân trong khu chung cư. Thậm chí đến ngay cả sáng ngày hôm sau, người ta vẫn tiếp tục bàn ra tán vào, và những tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền.

Dù thế nào đi nữa, cậu con trai nhà Claudin cũng rất đáng ngờ. Bác bảo vệ nói rằng nghĩ thế nào thì cũng thấy Matry Claudin rất đáng nghi, vì vậy bác ta quyết định trèo lên mái nhà và nhìn vào phòng của hắn.

Từ trên mái nhà trèo xuống, bác ta sốt sắng báo lại tình hình:

- Này, cái thằng Matry đang đốt cái gì đó ở trong lò sưởi đấy.

Ngay lúc ấy, vợ của bác bảo vệ nói:

- Nhắc mới nhớ, tôi cũng nghe thấy âm thanh như tiếng thịt bị xẻo, xương bị chặt phát ra từ căn phòng ở tầng 5, chính là nơi ở của cái thằng Matry đó còn gì?

Thế rồi, tất cả mọi người bắt đầu dấy lên thứ cảm giác bất an không nói lên lời. Họ bèn nói lại hết những nghi ngờ của mình cho bên cảnh sát, và một viên thanh tra nhanh chóng đến và gõ cửa nhà Matry Claudin. Lúc đầu, hắn không phản ứng gì, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ra mở cửa.

Trước những câu hỏi của viên thanh tra, Matry Claudin vẫn khăng khăng là bản thân không biết gì, nhưng lúc ấy viên thanh tra mở nắp lò đang cháy và lôi thứ bên trong ra. Đó là một cục thịt còn đang dính máu. Thứ tiếp theo rơi ra trông như nội tạng của trẻ con, cũng vẫn còn trong tình trạng cháy dở.

Viên thanh tra nhân đó mới khám xét khắp phòng Matry Claudin. Anh ta hoảng sợ khi tìm thấy hai cánh tay của đứa trẻ trong tủ đựng quần áo. Đầu được kéo ra khỏi bếp lò. Và khi tập hợp lại tất cả các mảnh thi thể, cảnh sát biết được rằng Marthe tội nghiệp đã bị cắt thành ba mươi phần.

Không chối cãi được nữa, hắn đã khai như sau:

- Khoảng 4 giờ chiều, tôi ra ngoài lấy nước thì gặp Marthe. Tôi bèn rủ con bé vào phòng, nói sẽ cho nó kẹo. Khi Marthe muốn về nhà, tôi không cho phép nên nó bắt đầu khóc rống lên. Sau đó tôi chỉ nhớ mình đã giết Marthe bằng cách bóp cổ, rồi lấy tấm thảm quấn thi thể lại, nhét vào sát trong vách giường. Đêm hôm đó tôi đã không chợp mắt được. Sáng hôm sau, tôi dùng dao cắt xác chết làm hai phần, tiếp theo phân thành từng mảnh nhỏ và đem đốt trong bếp lò.

Lời khai này có vẻ không đáng tin, bởi lẽ sau khi thu thập hết các mảnh thi thể, xếp lại thì cơ thể đứa trẻ vẫn không hoàn chỉnh. Có tận bốn phần bộ phận chưa được tìm thấy.

Đến tháng Chín, sau 5 tháng ngồi tù chờ đợi xét xử, Matry Claudin đã nhận án tử hình. Một cái kết thỏa đáng cho con quái vật đội lốt người.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Pierre Bellemare (Pháp)

.
.