Những chú chim trắng nhỏ

Chủ Nhật, 27/10/2024, 20:34

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó - đôi bàn tay của một nghệ sĩ piano, đôi bàn tay từng dùng cồn sát trùng lên những vết trầy xước của tôi như nước thánh - giờ đây bị bắt quả tang khi đang phản bội. Tôi ước gì đầu của người phụ nữ sẽ lìa khỏi cổ và rơi xuống cỏ một cách gọn gàng. Trả giá cho sự đau khổ của tôi.

Một tối tháng bảy.

Cách đây nhiều năm, trong vườn hoa hồng, bàn tay ông ấy đặt lên chiếc váy của một người phụ nữ.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó - đôi bàn tay của một nghệ sĩ piano, đôi bàn tay từng dùng cồn sát trùng lên những vết trầy xước của tôi như nước thánh - giờ đây bị bắt quả tang khi đang phản bội. Tôi ước gì đầu của người phụ nữ sẽ lìa khỏi cổ và rơi xuống cỏ một cách gọn gàng. Trả giá cho sự đau khổ của tôi.

Tôi đứng trong bụi hoa hồng đằng sau bức tường đá tại Stintino, chứng kiến sự tan vỡ tuổi thơ của chính mình. Những bông hồng màu hồng nhạt, không phải màu đỏ. Màu của mũi một chú mèo con, hoặc thịt gà đông lạnh. Cơ thể người phụ nữ căng phồng ra, thách thức chiếc váy bó sát, khiến lụa xô thành nếp nhăn, màu vàng sánh đậm như rượu limoncello. Bất chấp cơn giận dữ non nớt, tôi vẫn tiến lại gần hơn, gai hồng đâm vào ngón tay, bụng quặn thắt lại. Khi bố bắt đầu kéo chiếc váy màu vàng lên cao, tôi xoay người và chạy dọc theo lối mòn về nhà.

z5962007192775_8ef309ff1c1db608ddaffba6663c35b5.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Cảnh tượng ấy không phải lần đầu tiên xảy ra. Tôi đã hai lần chứng kiến điều tương tự. Một lần vào đầu mùa hè cùng năm đó và một lần vào mùa hè năm trước. Luôn luôn là trong vườn hồng, bố tôi mơn trớn vùng eo của những người phụ nữ lạ mặt. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ về mẹ: mẹ lau tay lên chiếc váy màu cam của mình, thoang thoảng mùi ngò rí, bật cười với một câu nói trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp mà bà thường đọc. Tôi nghĩ về cách bố chạm vào khuôn mặt mẹ, những ngón tay lướt nhẹ trên quai hàm, như thể đang vẽ lên một vùng đất quen thuộc. Có gì đó khác biệt trong cách chạm ấy so với những người phụ nữ trong vườn, dù tôi không thể nói đó là gì. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp của việc chiếm hữu.

Tôi nghĩ về cách miệng mẹ sẽ mím lại thành hình chữ O đầy tổn thương, về việc mẹ có thể sẽ không bao giờ cầm lấy cằm tôi và nói, "Con trông giống hệt bố", và tôi không thể kể cho mẹ về khu vườn. Tôi lo sợ rằng, giống như những chú chim trắng thường xuyên đâm vào cửa sổ rơi xuống ban công nhà tôi - những chú chim mẹ gọi là những người lính nhỏ bé của bà - mẹ sẽ chết. Tôi lo sợ rằng khuôn mặt của mẹ, gần giống một người chị hơn là một người mẹ, sẽ nhăn nheo đi trước mắt tôi hàng thập kỷ.

Lúc bấy giờ, tôi hiểu, có lẽ thông qua một câu chuyện cổ tích nào đó trước khi đi ngủ, rằng kiến thức có thể thay đổi ngoại hình. Tôi biết rằng tâm trí có thể ảnh hưởng đến làn da, nỗi buồn sẽ thể hiện qua các triệu chứng. Tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng về sự phản bội của bố trên cơ thể ông ấy. Một vết mẩn đỏ dai dẳng hoặc một bên mí mắt sụp xuống. Bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào cũng đủ, nhưng ông vẫn đẹp trai như thường. Từ trán đến ngón chân, bố tôi hoàn hảo.

Lần cuối cùng nhìn thấy bố trong vườn hồng, tôi nghe thấy tiếng bước chân ông dồn dập phía sau khi tôi chạy vút lên lối mòn. Theo quan niệm của tôi, đàn ông thường bước đi nặng nề. Họ chẳng bận tâm đến việc phá vỡ sự yên bình bởi vì đơn giản họ không coi trọng nó. Ngược lại, trong suy nghĩ của tôi, phụ nữ sẽ bước đi nhẹ nhàng, những ngón chân như hôn lên mặt đất. Tổng kết này hoàn toàn dựa trên sự quan sát bố mẹ tôi.

Khi lớn hơn, tôi cố gắng nghĩ về mẹ mỗi khi bàn chân chạm đất. Bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng như cáo rừng, một phần vì tôn trọng mẹ, một phần vì mong muốn bí mật tiếp cận bố. Tôi tự cho mình là cảnh sát ngầm trong chế độ do mẹ cai quản. Đêm hè hôm ấy, tôi chạy chân trần, mỗi tay cầm một chiếc giày. Bố túm lấy cổ áo tôi dưới gốc thông Aleppo, nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tay vào mặt tôi.

- Không được nói gì với mẹ. Con không biết mình đã nhìn thấy gì đâu.

Tôi gật đầu. Tôi không nói cho bố biết rằng mình đã bắt gặp ông hai lần trước đó, rằng tự bản thân tôi đã quyết định không nói với mẹ, rằng tôi hy vọng mái tóc đen của ông sẽ hóa thành sợi thép và rụng xuống hết. Bố bắt tôi mang giày vào. Chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Đến ngưỡng cửa, bố hái một bông hồng duy nhất và tặng mẹ bằng động tác cúi chào lịch thiệp. Mẹ ngửi nó, mỉm cười, và cắm vào một chiếc bình thủy tinh màu xanh lam trên bệ cửa sổ. Giữa đêm, tôi rời khỏi giường, ném bông hồng ra ngoài cửa sổ rồi đóng chặt lại. Đến sáng, một con chim, thân hình như giọt sữa, nằm chết bên ngoài cửa kính như một điềm báo.

Tôi chưa bao giờ kể cho mẹ nghe những gì tôi biết. Một năm sau, khi bố tôi thu xếp hành lý để đến sống ở một đất nước khác với “người mặc váy vàng”, và không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa, mẹ nắm lấy cằm tôi:

- Chúng ta không mất gì cả - bà nói.

Tuần trước, mười lăm năm sau khi bố tôi rời đi, tôi nhận được tin ông qua đời trong phòng tắm của một ngôi nhà gỗ trên dãy núi Alps. Hội chứng suy tim do căng thẳng. Cả ngày hôm đó, tôi lau chùi căn hộ của mình sạch bong và tỉ mỉ kỳ cọ đôi tay. Trong mỗi căn phòng, tôi đóng chặt cửa sổ để ngăn mùi hương của hoa hồng đột ngột ùa vào, thứ mùi hương dai dẳng theo thời gian, giống như sự thật.

Thảo Quyên (dịch)

Natasha Ayaz (Nga)
.
.
.