Ngã ngựa chỉ vì một câu nói

Chủ Nhật, 10/11/2024, 14:25

Một ngày nọ, Tiểu Cúc Tiên dẫn đầu một nhóm đi biểu diễn ở thị trấn X. Chủ tịch thị trấn Mã chạy khắp nơi như cháu trai, sắp xếp một căn bếp nhỏ để cô nấu ăn một mình, cho cô ngủ phòng riêng và nhờ nhân viên lấy nước, quét dọn sàn nhà, gấp ga trải giường và phục vụ cô ấy. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng.

1-

Tiểu Cúc Tiên, một diễn viên nổi tiếng trong đoàn kịch của một huyện, được cả về sắc đẹp và sắc dục. Sau khi được Chủ tịch huyện Ngưu chăm sóc kỹ lưỡng, giá trị tài sản ròng của cô cao gấp trăm lần và danh tiếng của cô cũng tốt như lời cô nói “nhất ngôn cửu đỉnh”. Người đứng đầu một số cục, văn phòng và thị trấn đối xử với cô như thể đang gặp quan huyện. Họ gật đầu cúi chào, tâng bốc và khen ngợi cô đều chỉ muốn để lại ấn tượng tốt cho cô và để khi cô gần gụi Chủ tịch huyện thì sẽ “gió thoảng bên gối”, mong qua đó để có thể có được thành công trong sự nghiệp.

Một ngày nọ, Tiểu Cúc Tiên dẫn đầu một nhóm đi biểu diễn ở thị trấn X. Chủ tịch thị trấn Mã chạy khắp nơi như cháu trai, sắp xếp một căn bếp nhỏ để cô nấu ăn một mình, cho cô ngủ phòng riêng và nhờ nhân viên lấy nước, quét dọn sàn nhà, gấp ga trải giường và phục vụ cô ấy. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng.

z6009704829154_c9849a1459942bd201a8be73e913d25c.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Ngay khi Tiểu Cúc Tiên xuất hiện trong buổi biểu diễn, chủ tịch Mã đã đứng dậy và dẫn đầu vỗ tay và cứ sau mỗi cảnh hát, tiếng vỗ tay thường kéo dài rất lâu. Đoàn kịch trở về thị trấn sau buổi biểu diễn, Chủ tịch Mã đã yêu cầu tài xế dùng chiếc xe đặc biệt của mình để đi tiễn Tiểu Cúc Tiên. Khi Tiểu Cúc Tiên lên xe, chủ tịch Mã lưu luyến nắm tay cô, cảm thấy có điều gì đó còn chưa nói xong. Người lái xe mở cửa và ngay lúc Tiểu Cúc Tiên bước vào xe, Chủ tịch Mã đã thốt ra những lời gan ruột: “Xin hãy chăm sóc chủ tịch Ngưu cho tốt!”. Tiểu Cúc Tiên liếc nhìn đám đông lãnh đạo thị trấn đang tiễn mình, mặt cô đỏ bừng, cô tức giận trừng mắt nhìn chủ tịch Mã, đóng sầm cửa xe rồi rồ ga cho xe bỏ đi.

Chẳng biết “gió thoảng bên gối” thế nào mà không bao lâu sau, cải cách cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại nhân sự của huyện được thực hiện, các thị trấn và làng mạc được chia tách, sáp nhập… chủ tịch Mã và chính quyền thị trấn X đồng thời biến mất.

2-

Một công ty phát triển bất động sản khai trương dự án biệt thự sang trọng mới vào ngày khởi công, Tổng giám đốc Chu của công ty đã mời Thị trưởng Dương đến cắt băng khai trương. Buổi lễ diễn ra rất long trọng, lãnh đạo thành phố ngồi thẳng trên bậc danh dự, đặc biệt các vị khách mời từ các ngành ngân hàng, đất đai, xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường và các sở, ban, ngành khác đứng cung kính phía dưới, với những lá cờ sặc sỡ tung bay và ca hát tưng bừng. Sau buổi lễ sẽ là tiệc chiêu đãi thịnh soạn và những món quà tinh tế.

Các cô gái của hai đội lễ phép mang theo những khay đựng đầy những quả bóng và những chiếc kéo đầy màu sắc rồi tươi cười bước lên bục. Tổng giám đốc Chu gõ gõ micro và tuyên bố bắt đầu buổi lễ cắt băng khai trương dự án. Bài phát biểu giới thiệu về quy mô dự án và triển vọng phát triển, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó, anh ta cao giọng hào hứng tuyên bố: Thị trưởng Dương, mời xuống (*) cắt băng! Thị trưởng Dương vốn đang mỉm cười bỗng nhiên đờ người ra, tức giận cắt phăng tấm sa tanh màu đỏ làm hai, ba miếng, hầm hầm bỏ lên xe phóng đi.

Tổng giám đốc Chu và hòa thượng Trương Nhị bối rối đứng đó ngơ ngác nhìn nhau. Có người có ý tốt bước tới, nhỏ giọng nói với anh: Anh thật sự mất trí rồi, sao có thể mời thị trưởng “xuống”(**)? Sự việc đã lớn rồi, sao còn không nhanh chóng xin lỗi!?

Tổng giám đốc Chu là thạc sĩ tốt nghiệp khoa Kỹ thuật kiến trúc của một trường đại học danh tiếng. Anh khá hứng thú với việc kinh doanh sách nên sau đó đã xin nghỉ việc và đến làm công việc mới ở Thâm Quyến.

Trần Dân Phong (dịch)

----------

(*), (**): Nguyên văn “hạ đài”, trong tiếng Trung còn có nghĩa là “xuống chức”, “mất chức”(ND).

Truyện vui của Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)
.
.
.