Kẻ cắp siêu cấp

Thứ Bảy, 25/04/2026, 07:43

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Hắn thường xuyên dạy bảo cấp dưới của mình khi hành sự không nên nhìn vào cách ăn mặc của người ta mà phải chú ý quan sát lời nói và hành động của họ, người có tiền thường che giấu bí mật của mình.

Kẻ cắp siêu cấp -0
Minh họa: Lê Tâm

Một ngày, Hắc Tam đi trên đường phố, khi hắn đang đảo mắt nhìn xung quanh để tìm mục tiêu thì thấy một ông già với mái tóc bạc trong bộ quần áo giản dị đứng ở bên đường đang lẩm bẩm: “Thành phố thật là phồn hoa, nhưng đi cả nửa ngày mà vẫn không thấy tiệm vàng nào cả”.

Nghe ông lão nói vậy, Hắc Tam biết là đã có cửa làm ăn. Hắn lân la và chủ động bắt chuyện với ông lão: “Ông lão, ông có muốn đến tiệm vàng mua đồ không?”.

- Có, tôi đang tìm tiệm vàng bạc để mua một đôi vòng tay cho cháu dâu.

Hắc Tam mừng thầm trong bụng, xem ra hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch và hắn tỏ ra rất nhiệt tình: “Cháu biết tiệm vàng ở đằng kia, cháu sẽ đưa ông đến đó”.

Một lúc sau, Hắc Tam đưa ông lão đến một cửa hàng vàng bạc rất sang trọng. Ông lão nhờ nhân viên bán hàng lấy ra những chiếc vòng tay đẹp nhất và cẩn thận chọn lấy một đôi. Ông nói: “Đôi vòng tay này có hoa văn rồng bay phượng múa mới lạ và độc đáo, lại chạm khắc rất tinh xảo”.

Hắc Tam vội vàng phụ họa: “Đúng rồi, cháu dâu của ông đeo đôi vòng tay này chắc chắn sẽ rất đẹp”.

Hắn nghĩ: Ông già này dù không phải là đại gia có thì cũng là người có tiền, chẳng trách sáng nay mí mắt trái của mình cứ giật giật liên hồi, hóa ra là gặp được thần tài.

Hắc Tam vui đến mức suýt nữa bật cười. Khi hắn còn chưa kịp định thần lại thì ông lão mỉm cười vẻ hài lòng trả lại đôi vòng tay cho nhân viên bán hàng, quay sang nói với hắn: “Chúng ta đi đến cửa hàng bên kia đường”.

- Ông sang bên đó làm gì? - Hắc Tam trợn mắt kinh ngạc hỏi.

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết - Ông già nháy mắt vẻ ranh mãnh.

Hắc Tam cảm thấy khó hiểu nhưng vì phải đeo bám “con mồi” chờ cơ hội ra tay nên hắn đưa ông lão sang cửa hàng nhỏ ở bên kia đường. Đây là một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ lưu niệm, khi nhìn thấy một đôi vòng tay sáng bóng trị giá 5 tệ trong tủ kính, ông lão nở nụ cười mãn nguyện rồi sau đó chậm rãi tiết lộ sự thật: “Anh bạn trẻ, anh không biết người dân vùng quê rất nghèo lấy đâu ra tiền để mua đôi vòng vàng đắt tiền như vậy. Tôi đến tiệm vàng bạc là để xem những chiếc vòng tay bằng vàng đẹp như thế nào, sau đó đến cửa hàng này để mua đồ rẻ tiền. Hàng này là hàng nhái tuy không có giá trị nhưng trông vẫn rất đẹp, con gái ở nông thôn có đôi vòng này đeo là thích lắm đấy. Cậu thử nhìn xem...”.

Ông lão chưa nói hết câu, mặt Hắc Tam đã méo xệch.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Trương Kiện (Trung Quốc)
.
.
.