Hỗn Kỳ Đài

Thứ Sáu, 08/10/2021, 22:05

Kỳ đài một phen nháo nhào. Bên các ly cà phê sớm, dân cờ rỉ tai nhau trận nào thằng nhỏ cũng xua xe pháo mã tấn công dồn dập, tạo gộng kềm bén ngót khiến Tứ Tú, Tam Tú rồi Nhị Tú mướt mồ hôi hột. Cho đến khi nghe ba người em mình lật kỳ đài thì Đại Tú mới ra nghênh chiến. Đại Tú ngoài năm mươi tuổi, đã hơn bốn chục năm chinh chiến khắp Bắc - Nam, bại tướng dưới tay của Đại Tú kể ra cũng dài dằng dặc.

Nhưng trong cuộc thi triển kỳ đài hôm ấy, thằng nhóc nhỏ xíu lại phá trận giăng mù của Đại Tú bằng lối đánh “Phản tiên đoạt phế”. Lợi dụng thế cờ của chính Đại Tú thằng nhỏ nhẹ nhàng đẩy song mã vần vũ như rồng khuấy đảo cuộc cờ, chờ đến tam cục khi Đại Tú tưởng chừng đã gài được thế cờ cho thằng nhỏ bại trận thì bất giác nó đem song chốt sang sông tạo thì thế song quỷ đặt cửa tử chí mạng phá nát thế trận. Bên bàn mình thằng nhỏ lấy xe pháo phá thế chốt của Đại Tú. Bên kia sông, thằng nhỏ kẹp sát song mã song chốt từ từ tiến vào cấm thành của Đại Tú. Cứ mỗi một nước cờ nó lại hớp một chung rượu đựng trong cái bình vắt vẻo cột ngang lưng. Ngộ đời là nó cứ khề khà khật khưỡng nhưng nước cờ thì cứ cao minh khôn lường.

Hỗn Kỳ Đài -0
Minh hoạ: Hà Trí Hiếu

Tàn cuộc cờ thằng nhỏ đứng lên bình thản, xin lại tiền cờ độ đúng vỏn vẹn tiền đặt dĩa cộ là một triệu đồng, tất cả tiền thắng của các trận cờ thằng nhỏ gởi lại hết, chỉ lững thững ra về. Ai đó làm khó biểu nó chơi vậy là coi thường dân Hào Sĩ Phường. Thằng nhỏ nhẹ tênh quay sang cười. “Má con nói cuộc cờ như cuộc đời. Càng tham tiền thì càng hư thân. Con đánh chơi cho biết. Chứ con không chơi cờ độ. Cờ độ nó nghiệt lắm!”.

*

Nó là đệ tử cha nội “Túy Kỳ Tiên” chớ không đâu khác. Ai đó chắc mẵm như thế. Nhưng cuộc đời Túy Kỳ Tiên này cũng là cả câu chuyện dài. Với diện mạo phong trần cùng danh tiếng như cồn ấy lọt vào mắt xanh của một chủ tiệm buôn người Hoa, có cô con gái mến mộ tài năng của vua cờ mà gá phận, rồi mở cho Túy Kỳ Tiên một cái nhà hàng bậc nhất khu quận 5, gọi là Túy Kỳ Lâu.

*

Làng cờ còn chưa nguôi bàn tán thì chỉ hơn chục ngày sau, một sáng cuối tuần Thất Đang Trấn đang dợt cờ cho các kỳ thủ trẻ thì từ đầu hẻm đã nhác thấy bóng dáng thằng nhóc nhỏ đen nhẻm ung dung đi tới. Thằng nhóc đen nhẻm đặt xắp tiền vào dĩa cộ cờ theo qui định của các cuộc độ. Chỉ vỏn vẹn câu nói muốn công đài cùng Trấn chủ. Mọi người dạt sang một bên, ngó nhau rồi xì xào. Chưa đầy mười phút sau, một vóc dáng mảnh mai trong bộ áo dài màu đỏ bầm, cổ đứng liền vai xẻ giữa, chân đi hài gấm khoan thai bước ra. Nước da trắng ngần, đôi lưỡng quyền nhô cao, cùng cặp mắt lá răm. Vị Trấn chủ nhìn thằng nhóc đen nhẻm rồi chợt nhớ lời chỉ điểm của Túy Kỳ Tiên nên lòng dạ thêm chút vững tâm.

Quá năm nước đầu, thằng nhỏ chơi nghịch pháo với gã Trấn chủ quái dị, nhưng ở nước cờ vào song pháo để dụ thằng nhỏ thì bất ngờ thằng nhỏ lại tấn chốt. Nước đi này bỗng khiến Trấn chủ Thất Đang thót mình. Nhấp ngụm trà, tích tắc nhìn toàn bộ cục diện bàn cờ, Trấn chủ đoán biết thằng nhỏ muốn tạo thế cờ “Phật thủ đoạt tiên” với cuộc tấn chốt sang sông lùi pháo giữ thành. Trấn chủ lại nhìn xoáy sâu vào thằng nhỏ đang thong dong hớp rượu, thở ra cái khà, cười nhẹ tênh. Bàn cờ dùng dằng bắt đầu vào các thế gài.

Nước thứ năm mươi, thằng nhỏ sập bẫy khi gã Trấn chủ khóa được thế “Phật thủ” và bắt đầu tiến hành đem xe truy sát cấm thành. Trong cơn chệnh choạng thằng nhỏ quyết định thí tượng để giữ pháo. Thằng nhỏ nhanh tay rê pháo giáp mã bình phong. Trấn chủ tái mặt trước lối đánh ngang ngược có phần tinh quái này. Bàn cờ bắt đầu giằng co khi cái nắng buổi sáng rắc nhiều mảnh vàng quanh con hẻm nhỏ. Mồ hôi rịn lên trán của Trấn thủ. Nước năm mươi ba thằng nhỏ đi nước phế bắt Trấn Chủ chấp nhận một là mất mã hai là mất xe. Thế cờ “Lục Mạch” dày công tạo dựng cất quân nghìn trùng, ẩn náu muôn phương của Trấn chủ phút chốc bị bẻ gãy.

Nước cờ lạ lùng bắt đầu từ khi thằng nhỏ tấn chốt đã là khiến Trấn chủ chẳng tài nào hiểu nổi. Cái lối đánh nửa thí nửa thủ, nửa mơ nửa thực, khiến gã “Đông Phương” thêm hoài nghi thật sự lực cờ của thằng nhỏ này nằm ở đâu? Đánh thế là phá cờ. Nhưng kì thực lúc này đã là chốt ba chốt bảy sang sông lại thêm bộ ba xe pháo mã đang vây thành mình. Trấn chủ bắt đầu thấy sống lưng mình có luồng mồ hôi nhễ nhãi chạy dọc. Loay hoay chống đỡ, rút quân về thì liên tục bị phế. Nước cờ rơi dần vào tàn cuộc một cách bế tắc. Nước thứ sáu mươi hai, Trấn chủ chẳng còn manh giáp, thằng nhỏ hớp rượu, rồi đứng lên, chỉ lấy đúng sáu triệu tiền cộ, cúi đầu chào ra về. Dáng điệu vẫn cứ thong dong đi ra, hớp từng hớp rượu mà không hề ngoảnh lại. Phía sau lưng nghe tiếng các quân cờ rơi lộp bộp.

Đêm đó tại Túy Kỳ Lâu, thiên hạ lại được phen bình cờ “hỗn” của thằng nhóc. Từ khi nó chấp nhận “Phế tượng đoạt thế” là nó đã dẫn dắt thế cuộc đi vào trận “Bán bích đoạt sơn”. Trấn chủ cứ nghĩ mình làm mấy động tác tâm lý để nó phân tâm, nhưng thực ra, chính cái cách nó hớp rượu rồi khề khà cười mới thật ra làm Trấn chủ hoang mang nghĩ suy. Tâm mình tịnh, tinh mình thông. Lòng người sáng nhất chính là lòng phải bằng an. Túy Kỳ Tiên khẽ thở dài. Một cuộc cờ phân cao thấp đôi khi không nằm ở lực cờ, nó nằm ở chính tâm mình thôi. Chỉ có điều, đúng là nước cờ tinh quái này nó lạ mà quen…

*

Nhưng cũng đâu có đợi thiên hạ ráo miệng, chỉ vài ngày sau Túy Kỳ Lâu có người lạ ghé đến trao một thiếp đỏ. Trên đó ghi rõ ràng ngày giờ công đài, thiếp mời đích danh Kỳ Vương thủ đài, kí tên dưới thách đấu là bốn chữ mà khiến Túy Kỳ Tiên sững sờ. Giới cờ cũng đồng loạt nhận được thư báo dự khán cuộc cờ kỳ lạ này. Kỳ Vương đã rửa tay gác kiếm, đã treo kim bài miễn thủ đài trước Túy Kỳ Lâu gần hai chục năm. Liệu ai đủ sức để khiến người đàn ông mệnh danh vua cờ này lại ngồi vào bàn? Cái tên phía sau thiếp công đài cũng khiến thiên hạ bán tín bán nghi, người đó liệu có xuất hiện, liệu phải là chính danh, hay một ai đó mượn tên để làm dậy sóng làng cờ? Chẳng ai có thể tìm được câu trả lời, tuy nhiên dân cờ máu mặt khắp Sài thành quả quyết trong cuộc đời Kỳ Vương nếu phải chấp nhận lùi một bước nhượng bộ thì chỉ duy nhất một người làm được việc này.

Một buổi chiều tà mây trắng vắt ngang thành phố, tháng chín vẫn hâm hấp nóng lên từng bờ tường, mái ngói. Đám gạch Tàu chín lửa hình thẻ như cũng vàng nhưng nhức mắt theo từng vạt nắng. Nơi khu vườn yên ắng của kỳ đài Túy Kỳ Lâu, thiên hạ xếp trật tự gọn gàng bốn bên để chờ cuộc cờ mà dễ chừng đời người chỉ có thể chiêm ngưỡng một lần mà thôi. Túy Kỳ Tiên lâu lắm rồi mới ngồi vào chỗ thủ đài, vẫn bộ đồ xá xẩu màu xanh dương đậm, cạnh bên là bình rượu màu hổ phách. Chỉnh tề và trông ngóng một hình ảnh xưa xa quen thuộc.

Nhưng đúng ngay cái thời khắc đã giao hẹn, thằng nhỏ đen nhẻm xuất hiện. Thiên hạ nháo nhào hỏi nhau. Vậy rồi “Diệt tuyệt sư thái” đâu? Thằng nhóc này là ai? Những chuyện xưa tích cũ đã trôi về dĩ vãng, rêu mờ phong kín theo lớp bụi thời gian, làm sao nó biết bốn cái chữ này. Làm sao nó biết cái tên mà hễ mỗi lần nhắc đến, giới giang hồ độ cờ lang bạt khắp nước đều gật gù có một không hai.

Chốn kỳ đài thường chỉ dành cho phận đàn ông. Nhưng đâu chừng năm chục năm trước, một con nhóc chạy báo rong ngoài xa cảng miền Tây trong vài mươi nước cờ đã lật bàn giới xe ôm khắp bãi đó. Tiếng đồn từ từ lan ra. Con nhỏ bắt đầu cuộc ruổi rong vác bàn cờ đi đánh độ kiếm cơm qua ngày. Hôm thua hôm thắng, cứ vậy mà nó lấy thế cờ vỉa hè cộng với cuốn sách dạy chơi cờ vô tình xin được từ vựa ve chai ở gần đó. Những thế cờ ảo diệu làm con bé say mê và rồi nhập vào tâm trí hồi nào không hay. Nó lân la các bàn cờ độ ngó người ta chơi. Lựa lúc vắng vắng xin đánh thử. Chỉ vậy mà nó ăn đứt mấy lão xe ôm, kiếm đủ bữa cơm năm ba ngày. Hôm nào đụng phải cao thủ từ Chợ Lớn sang thì nó ôm cái túi rỗng về. Mấy tay cờ thương tình con bé xinh xắn nước da bánh mật có cái lúm đồng tiền ngon lành thì cho lại chút đỉnh tiền đủ tô cháo trắng bắc thảo ngay góc nhà thương An Bình. Cứ vậy mà con nhỏ lăn lóc theo năm tháng bể dâu.

Rồi chạy giặc. Rồi giải phóng. Cha mất đâu đó trong cuộc càn Bình Tây. Má mất hồi pháo kích ở khu Mũi Tàu Phú Lâm. Con nhỏ mồ côi bám cái xa cảng mà lớn lên. Thiên phú cộng với sự lăn lộn trong giới cờ độ vỉa hè cùng lối đánh quái dị bất chấp đến không tưởng của nó khiến biết bao tay cờ khốn đốn. Cứ vậy kỳ giới lưu dấu lần đầu tiên một đứa con gái với lối đánh “song mã giữ thành song xe đồ sát” lật kỳ đài của bao tay anh chị số má. Nhưng phàm đời kỳ đài lang bạt ruổi rong lại khiến con nhỏ lẻ loi một mình sớm hôm đi về căn gác trống. Giới cờ kháo nhau cái hỗn danh “Diệt tuyệt sư thái” từ hồi nó thắng như chẻ tre một loạt cao thủ gốc Hoa bên Chợ Lớn, rồi dằn mặt hơn chục độ cờ của các cao thủ từ Biên Hòa xuống khiêu chiến. Nó đánh cờ tàn lạnh lùng và bén ngót, mặc bao lời ong bướm trêu ghẹo, nó “hạ thủ thì bất quờn”. Thắng độ là gom tiền đứng lên đi một cách ráo hoảnh.

Mấy tay cờ lão luyện thủ thỉ cho đám trẻ đang háo hức trước nước đi khai cuộc của thằng nhóc đen nhẻm. Bàn cờ đã bày, binh trận đã vào nước đi thứ mười. Thằng nhỏ cũng chỉ mới tấn chốt, vào pháo, lên mã. Túy Kỳ Tiên như nhìn thằng nhỏ đăm đăm rồi chọn chống tượng xây thành trì bảo vệ. Sau nước thứ mười thằng nhỏ với tay qua phía bàn đối diện, một cách tự nhiên lấy bình rượu màu hổ phách rót ra một chung và nhấp cạn, thở cái khà rồi cười. Nay nó không mang theo bình rượu như lệ thường. Nó đưa tay xuất xe. Lối đi đánh khiến Túy Kỳ Tiên giựt mình ngó lại bàn cờ. Hồi đó, thiên hạ vẫn nói “Diệt tuyệt sư thái” là cô gái độc nhất trong làng cờ đúng điệu hảo hán. Luôn chấp đối phương bất kì mười nước không xuất xe. Nhưng sau một khi đã xe xuất thì bắt đầu thể hiện sự ảo diệu biến hóa khôn lường.

Túy Kỳ Tiên như nhìn thấy lại trận cờ năm xưa, trận cờ độ mà khiến ông lần đầu tiên bước vào vòng duyên nợ với người con gái ấy. Đó là một năm của tuổi ba mươi hai, ông nhận lời thủ đài cho một hội hoa xuân Chợ Lớn. Số tiền thưởng năm đó cao ngất đến 6 cây vàng, thời đó có thể mua được một chiếc xe máy Nhật. Kỳ đài năm đó lần đầu tiên một kỳ thủ nữ đi đến tận cùng sau hơn chục trận oanh liệt hạ gục nhanh các tay cờ lão luyện khắp nơi. Đêm công đài hôm đó ngay rằm Nguyên Tiêu, trăng tròn sáng chiếu. Lần đầu tiên Túy Kỳ Tiên thủ đài mà đối phương lại là nữ. Dẫu nghe danh chốn giang hồ độ cờ đã lâu, nhưng mãi đến bây giờ Túy Kỳ Tiên mới chạm mặt người con gái hỗn danh Diệt Tuyệt Sư Thái này.

Cô gái vẫn giữ lối đánh đầy cương trực khi mười nước đầu không xuất xe. Mỗi một nước sau lại uyển chuyển song hành cùng nước cờ của Túy Kỳ Tiên, không hề lao lên đồ sát cấm thành như cách đánh quen thuộc. Bàn cờ uyển chuyển như một trận pháp “Song kiếm hợp bích” điêu luyện và đẹp chưa từng thấy. Thế cờ giằng co mở hết đường này sang đường khác khiến làng cờ thấp thỏm trông ngóng. Cứ vậy mà trong cơn ngà ngà say Túy Kỳ Tiên như trêu đùa cùng trăng rằm. Cô gái như thẹn thùng chạy trốn quanh bàn cờ. Ánh mắt giao nhau. Nụ cười ý nhị. Mỗi cái hớp rượu của Túy Kỳ Tiên là một cảm giác lâng lâng. Trận cờ lần đầu tiên trong đời Túy Kỳ Tiên chẳng nỡ xuống tay. Trận cờ lần đầu tiên trong đời Diệt Tuyệt Sư Thái cố tình thủ quờn. Cứ vậy mà nước giằng co khi đêm càng về khuya. Lần lựa mãi Hội cờ năm đó quyết định cờ huề và chia đôi giải thưởng. Cũng từ cuộc cờ đó, đêm ngà ngà cơn say, Túy Kỳ Tiên theo cô gái về căn nhà trọ trong hẻm sâu hun hút. Đêm dậy lên mùi dạ lý hương bát ngát ái ân.

Thằng nhóc đen nhẻm lại đẩy xe phong mã. Túy Kỳ Tiên vẫn mơ hồ trong thế cờ năm xưa. Dân cờ nháo nhác sao Túy Kỳ Tiên lơ đễnh để thằng nhỏ gài vào thế bí. Nhưng cuộc cờ phàm cũng như cuộc đời vậy đó ông. Má tui nói tha được thì cứ tha. Nước cờ thứ ba mươi thằng nhỏ không dùng song xe truy sát mà điềm tĩnh tấn chốt. Túy Kỳ Tiên nhấp một hớp rượu, mắt đỏ hoe. Năm đó đâu ngờ sau cuộc mặn nồng thì gia đình ông gặp biến cố, ông cần một số tiền lớn để chạy chữa bệnh lao cho má ông. Số phận run rủi gặp ngay ông chủ tiệm buôn người Hoa mê cờ. Ông chủ gạ kèo thế là vua cờ gật đầu. Đám cưới với con gái ông đại gia cứu cả nhà của vua cờ qua cơn khốn đốn. Ngày cưới có người cho hay thấy Diệt Tuyệt Sư Thái mang cái bụng lum lúp từ Phú Lâm tìm về Gò Vấp lánh đời. Mãi sau này trong vài lần cố tình quần thảo khu Gò Vấp cũng không tìm đâu ra người mình đã phụ. Biến thiên thời cuộc đổi dời về nó hiện hữu qua từng nước cờ của hai mươi năm sau.

“Má tui nói mình tha người ta không phải mình cao thượng, mà là mình cũng tha thứ cho chính mình để cuộc đời này chẳng còn nặng nề oán hận. Cứ vậy mà nhẹ nhàng sống đó ông”. Nước cờ thứ bốn mươi, một lần nữa thằng nhỏ lại rút đôi song xe không cày nát cấm địa của Túy Kỳ Tiên. Thằng nhỏ đen nhẻm, chút xíu, hớp hơi rượu rồi cười cái khà. “Tui uống rượu từ hồi tui biết cha tui chưa có chết. Uống vì tui thương má. Uống gì tui hận cha. Uống để quên hết tất cả. Mà cứ nhìn thấy mấy con cờ là đâu có quên được. Má tui nuôi tui bằng cờ độ. Bữa thắng thì ăn vịt quay Tô Bảo Tường ngon nhứt Bà Chiểu. Bữa thua thì hai má con ăn cơm với nước tương”.

“Má tui hổng có cho tui chơi cờ. Nhưng tui học từ cái nhật kí má tui viết lại. Cứ vậy mà lén má đi đánh độ kiếm tiền. Chừng má mắc bệnh nặng thì má bắt thề không cho đánh cờ độ. Má nói dân cờ độ bạc lắm. Đời kỳ thủ nghiệt lắm. Thà đi đánh giầy bán báo dạo chứ đi đánh cờ độ giang hồ lang bạt, chết như má cũng hổng có chỗ dung thân. Má bắt tui thề trước mặt má bỏ nghề cờ. Nhưng mà tui lì lắm ông, tui nói má cho tui đánh thêm ba trận nữa rồi tui nghỉ. Má thương nên cũng gật đầu. Tui tính tui đánh tới trận thứ ba để hỏi thử người ta có còn nhớ má con tui không? Sao bấy lâu nay người ta nhà cao cửa rộng mà để má con tui khổ cực bần hàn như vậy. Nhưng mà ông biết hông, thời gian đâu có chờ ai. Vài hôm trước má hỏi tui còn mấy trận cờ? Tui nói tui còn một trận. Má gật đầu rồi nói bỏ nghen con. Má nhắm mắt ngủ. Rồi ngủ luôn ông ơi! Hổng có dậy nữa”.

Nước cờ thứ năm mươi, thằng nhỏ đẩy một xe vào cấm địa, đúng ngay nước cờ tàn trứ danh độc đạo “Nhất xa thập tử hàn” của Diệt Tuyệt Sư Thái ngày nào. Túy Kỳ Tiên rơi giọt nước mắt xuống bàn cờ. “Má tui dặn bỏ thì tui bỏ. Đời mình nắm được thì buông được. Nhưng mà có khi buông trong nhẹ nhàng, cũng có khi buông trong đớn đau ông à! Mà nhẹ hay đau gì thì chỉ mỗi mình biết, chứ người ta đâu có hay”. Thằng nhỏ đen nhẻm dứt câu nói, rồi rút từ trong áo khoác ra một tập giấy ố vàng chi chít chữ đưa lại cho Túy Kỳ Tiên. “Nay cờ huề nhen ông. Ông đọc xong thì đốt. Có những thứ cũng nên bỏ như má con tui hen!”.

Thằng nhỏ hớp miếng rượu cuối rồi quay gót đi. Phía trong đám đông nháo nhào xuýt xoa Tửu Nhi đấu với Túy Tiên đúng là một trận cờ ảo diệu thiên biến vạn hóa. Tiếng bình rượu ngọc màu hổ phách vỡ vụn. Quân cờ lăn long lóc. Túy Kỳ Tiên chạy với theo. Thằng nhỏ đen nhẻm như mây gió đi mất hút. Chỉ còn đám đông và tiếng gọi “con ơi” rớt giữa liến xáo Sài thành.

Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
.
.
.