Cuối con dốc dài

Thứ Sáu, 27/08/2021, 17:06

Mưa đêm nay không còn lạnh nữa, chỉ thấy từng tiếng rơi lanh canh, loong coong như bản nhạc hòa cùng tiếng gió vi vút. Vân gối đầu lên tay anh. Mái tóc đen đổ dài, thơm mùi thảo mộc. Vân úp mặt vào ngực, ôm chặt lấy Sang, cảm nhận mùi thơm dìu dịu. Chỉ mong đêm nay dài hơn những đêm trước. Ngày mai Sang lại bước qua cánh cổng tre, anh thuộc về những người ngoài cánh cửa này.

1. Mở cánh cửa nhà, hơi gió lạnh…

Xoa tất tả chạy ra hàng thịt lợn đầu ngõ. Phải đi sớm may ra mua được thịt ba chỉ ngon. Chị bán thịt vừa nhìn thấy Xoa đã tươi tỉnh:

- Nay mới thấy cô Xoa đi chợ. Thịt ba chỉ nhé. Tươi ngon lắm!

- Vâng. Cho em nửa cân.

- Thái kho hay rang, cô?

- Kho chị.

- Nay chú ở nhà phải không cô?

- Vâng.

Xoa nhanh chân ra khỏi cửa hàng thịt khi mưa rơi lộp độp. Chiếc áo mỏng ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Ai nhìn thấy dáng vẻ tất bật của Xoa hôm ấy cũng biết nay chồng cô ở nhà. Vì chẳng mấy khi Xoa đi chợ. Nhà có hai vợ chồng. Chồng Xoa lại hay đi công tác xa hoặc ăn cơm cơ quan, thi thoảng Xoa mới nấu cơm. Cô chẳng muốn ngồi vào mâm cơm có một mình, buồn lắm, không nuốt được.

Sang còn chưa dậy. Chuyến công tác vùng cao có lẽ đã lấy đi sức lực của anh. Anh luôn có những chuyến công tác dài ngày, có khi ba ngày, khi một tuần. Xoa không tò mò về công việc của anh. Cũng như chưa lần nào hỏi nơi Sang đến. Ở đó có gì. Chỉ thấy mỗi lần anh về là mệt nhoài, là nhớ vợ, nhớ góc ngồi đọc sách quen thuộc. Xoa tôn trọng công việc của Sang cũng như tin tưởng anh. Để yêu nhau người ta chỉ cần hiểu nhau nhưng để sống được với nhau người ta cần phải biết tôn trọng và tin tưởng. Bao năm qua cô vẫn sống với niềm tin ấy.

Xoa khẽ khàng khép cửa, mang mấy bộ quần áo của chồng vào ngâm, bọt xà phòng trắng bông. Quần áo anh mặc Xoa giặt bằng tay. Chiếc áo nào mua cho anh cô cũng cẩn thận chọn lựa và làm đúng theo hướng dẫn ghi trên sản phẩm. Xong quần áo, Xoa đi xuống bếp bỏ thịt vào ướp gia vị, đảo đều, mùi dậy lên rồi cho qua lửa, miếng thịt săn lại thì đổ săm sắp nước, bật bếp nhỏ lửa. Nồi trứng cút luộc cũng đã chín. Xoa tỉ mẩn bóc từng lớp vỏ loang lốm đốm, quả trứng bé xinh trong đôi bàn tay gầy xanh xao.

Đôi bàn tay biết bao lần Xoa cố giấu đi mỗi lần nói chuyện với ai đó. Đôi bàn tay mà có lần mẹ chồng nhìn bảo: “Đàn bà khô chân, khô tay thì ít phúc lắm”. Chẳng biết lời mẹ chồng mỉa mai cô con dâu hay lời chua xót cho chính bà. Lấy nhau bao nhiêu năm nhưng Xoa vẫn chưa sinh cho bà một đứa cháu nối dõi tông đường. Chồng Xoa thì chưa một lần căn vặn Xoa chuyện con cái. Sang hiểu hay vì anh thương Xoa. Đi công tác mấy ngày về anh bảo nhớ món thịt kho tàu của vợ. Xoa chỉ cười. Người ta bảo tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày. Chắc là vậy. Xoa níu anh trở về với ngôi nhà rộng thênh, vắng tiếng con trẻ này bằng bữa cơm cô chuẩn bị với tất cả tâm sức, tình yêu và lòng nhẫn nại.

Cuối con dốc dài -0

Minh họa: Ngô Xuân Khôi 

Sang ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ nhỏ kê sát mép khoảng sân nhỏ. Bộ bàn ghế gỗ được Xoa đặt thợ thủ công làm kê vừa khoảng ban công nhỏ để chồng ngồi đọc sách, nhâm nhi ly cafe mỗi lần anh công tác về. Xoa trồng những cây hoa trong chiếc giỏ treo xinh xắn. Màu sắc rực rỡ của hoa cùng màu xanh mơn mởn của lá cây khiến hiên nhà luôn ngập tràn sức sống. Xoa luôn biết cách biến không gian xung quanh mình trở nên đẹp đẽ, cũng như biến thời gian trống trải của mình thêm ý nghĩa hơn.

*

Mâm cơm dọn ra giữa nhà. Xoa nhìn ra phía chồng đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại.

- Vào ăn cơm, anh!

Sang đủng đỉnh đi vào, với tay lấy bát để xuống bàn. Xoa mỉm cười:

- Anh lại lấy thừa bát.

Sang lúng túng:

- Ừ nhỉ, anh quên.

Chồng cất một chiếc bát lên. Xoa ngồi xuống ghế đối diện:

- Sau đợt này anh xin cơ quan cho nghỉ một thời gian để vợ chồng mình đến bệnh viện làm xét nghiệm thụ tinh ống nghiệm.

Sang nhanh tay xới vội bát cơm:

- Ừ, để anh xem.

Xoa nghĩ Sang vẫn muốn con được sinh ra theo cách bình thường. Nhưng Xoa thì không chờ được nữa. Phần vì mỗi năm thêm một tuổi, cơ hội có con lại ít dần đi. Phần nữa là Xoa mong có con để chăm sóc, bế bồng. Khát khao được làm mẹ âm ỉ trong cô.

Xoa không trách chồng không quan tâm tới những cảm xúc của mình. Anh còn bao nhiêu việc phải quan tâm mà có thể Xoa không sẻ chia cùng anh được.

Căn nhà không có tiếng trẻ con buồn biết mấy. Xoa giấu nỗi cô đơn vào những buổi chiều hun hút nắng, một mình ra vào trong ngôi nhà trống trải, tìm đủ việc để làm cho qua hết một ngày. Nhiều lần ngồi bên bàn dịch sách Xoa lại ngỡ như những nhân vật trong trang sách đang cười, đang tâm sự, trò chuyện cùng mình. Nhưng rời bàn làm việc Xoa mới nhận ra mình chỉ có một mình. Nỗi cô đơn khi biết mình còn có chồng thật đáng sợ. Xoa sợ ngôi nhà càng ngày càng buồn thêm khiến mỗi lần Sang trở về lại thấy lạnh lẽo.

Rằm nào lên chùa Xoa cũng mua thật nhiều hoa, quả, thành tâm trước phật. Sư cô trụ trì chùa đã quen mặt Xoa. Xoa thường ghé qua phòng trà của sư cô để mượn vài cuốn sách. Những cuốn sách cho Xoa cảm giác an lành, tĩnh tại. Đó cũng là thứ mà ai cũng cần khi tìm đến chốn phật tịnh. Sang bảo không quen ngửi mùi hương. Mọi sở thích của Xoa anh không bao giờ hồ hởi nhưng cũng không phản đối. Sang bảo để cho Xoa thoải mái nhưng điều đó lại khiến cho Xoa thấy mình như chiếc thuyền được nối dây rồi thả ra ngoài dòng nước, lềnh bềnh trôi.

*

2. Thằng bé nép vào ngực mẹ:

- Con không ăn đâu, không ăn đâu.

- Ăn đi con. Mai bố về mẹ bảo bố đưa cu đi nhà hàng nhé!

- Khi nào bố về hả mẹ?

- Mai. Mai bố lại về với mẹ con mình.

Cu con đưa tay lên hoan hô, miệng cười khoe mấy chiếc răng sữa trắng, mảnh. Vân nhìn ra ngoài chiếc cổng gỗ khép hờ. Cánh cổng gỗ chưa bao giờ Vân khóa trái lại. Kể cả trong đêm. Đã bao lần người ta bảo Vân cần phải khép cổng lại để hai mẹ con an toàn trong căn nhà không có người đàn ông hằng ngày. Nhưng cứ mỗi lần khóa cổng lại Vân lại sợ Sang tới. Anh vẫn thường tới với mẹ con Vân vào bất kể giờ giấc nào. Có khi là buổi trưa, có khi buổi chiều, khi buổi tối muộn. Sang ở lại vài giờ, vài ngày rồi lại đi.

Vân không trách anh, anh không là của mẹ con Vân hoàn toàn. Anh thuộc về công việc. Anh thuộc về một người đàn bà khác mà chưa bao giờ Vân biết mặt. Người đàn bà ấy trẻ trung, xinh đẹp, quyền quý hơn Vân. Hay đó là người đàn bà đã bước qua thời thanh xuân, cáu bẳn và khó ưa. Sang chưa bao giờ nhắc về người đàn bà ấy với Vân. Vân cũng chưa một lần hỏi anh về người đàn bà ấy.

Vân ôm con. Thằng bé đã nằm ngủ ngoan tự lúc nào. Thằng bé giống bố nó như hai giọt nước. Chính vì sự giống nhau ấy mà anh luôn nhắc Vân phải cẩn thận. Cẩn thận chăm con, cẩn thận giữ thằng bé, tránh những cái nhìn soi mói của người đời. Vân biết, anh quý con, yêu con. Nhưng chưa đến lúc anh được công khai tình yêu thương ấy của mình dành cho con một cách đàng hoàng.

Nhìn đôi môi nhỏ chúm chím thỉnh thoảng tóp tép của con, Vân mỉm cười mãn nguyện. Con là món quà tuyệt vời nhất của cô. Cô chưa giây phút nào hối hận khi mình đã sinh ra con. Mặc sự cản ngăn của mẹ, mặc miệng lưỡi người đời cay nghiệt. Mặc đồng nghiệp rỉ tai nhau, Vân sinh thằng bé để được một suất giáo viên biên chế trong ngôi trường dạy hợp đồng gần chục năm nay.

Gặp Sang trong một lần đi tập huấn chuyên môn. Anh để lại cho Vân ấn tượng về người đàn ông chững chạc, từng trải và có tri thức. Đó là điều suốt những năm tháng dạy học trên vùng cao này Vân không tìm kiếm được ở người đàn ông nào. Sau vài lần nói chuyện, sẻ chia, Vân hiểu những nỗi buồn của Sang. Sang hiểu những khát khao thèm muốn hạnh phúc của cô gái đã bước qua thanh xuân lâu rồi mà chưa tìm được cho mình một bến đỗ. Vân như đất cằn gặp cơn mưa rào mát lành. Cô ngửa cổ để cơn mưa rào tưới mát thân thể mình cho thỏa nỗi khát khao, thỏa nỗi mong chờ mà không cần biết rồi sẽ ra sao.

Vân ôm con vào lòng. Ánh đèn điện chao nghiêng trên bức tường vôi trắng. Chiếc áo của Sang khoác trên móc đổ dài như anh đang đứng bên mẹ con cô. Đôi dép Vân mua hôm anh ở lại nhà vẫn nằm nơi bậu cửa. Bộ ấm chén lâu không tỏa mùi trà sen thanh khiết mà cô phải cất công đặt mua của người bạn dưới xuôi.

Mắt chong nhìn qua song nứa. Mưa bắt đầu lộp bộp trên những tàu lá phía sau nhà. Rồi ào ào, rào rào. Tiếng gió lùa vi vút qua những đỉnh đồi, rơi tõm. Lặng ngắt. Rồi lại rít lên. Thằng bé cựa mình khóc thét. Vân ôm con áp vào ngực, vỗ nhè nhẹ “mẹ đây, mẹ đây”. Thằng bé mở mắt nhìn mẹ, đôi mắt to đen ầng ậng nước. Bao đêm nó vẫn cứ giật mình trở dậy thế rồi lại ôm chặt mẹ ngủ. Nơi chốn núi rừng hoang sơ này chẳng có thứ gì đáng sợ hơn mưa đêm. Vân ôm con, thấy đầu con hơi âm ấm. Sờ khắp thân thể con, cô hoảng hốt, con bị sốt. Đã có thuốc hạ sốt để trong tủ. Nếu con nóng hơn cô sẽ cho con uống. Vân đưa tay với lấy chiếc khăn choàng và áo mưa. Sẵn sàng chạy đi khi có tình huống xấu nhất. Đường tới trạm xá cách nhà chừng hai cây số. Vân bật điện thoại. Tìm số của anh. Bàn tay vội vã nhấn gọi… Nhưng rồi lại chỉ nhắn tin.

Cô đặt con nằm xuống, xấp nước ấm đặt lên trán, lau người con. Thằng bé trong cơn mê man sốt gọi ba ba. Áp mặt mình vào má con, nước mắt Vân rơi lặng lẽ… Giá mà có Sang ở bên lúc này cô sẽ không thấy sợ hãi. Mưa đêm dài như thể… Nếu mưa rừng làm sạt lở ngọn đồi phía sau nhà, đổ ập những thân cây to bên trái nhà. Mẹ con cô sẽ bị trôi theo dòng nước xoáy hoặc bị mắc kẹt trong ngôi nhà này mà không ai biết. Mắt mở to, nhìn vào màn đêm không chớp. Cô tự nghĩ ra những tình huống rồi tự nghĩ ra cách xử lí. Ngày còn ở một mình mưa gió, bão dông thể nào cũng không làm cô sợ. Nỗi sợ gấp lên mấy lần vì cô biết mình là chỗ dựa duy nhất của con. Gió vẫn rít lên từng hồi vô cảm. Vân mở to mắt, cố soi vào màn đêm để có thể nghe thấy những bất ổn phía bên ngoài. Tất cả giác quan của người mẹ được đánh thức, tiếp thêm sức mạnh…

Vân mở mắt nhìn qua khe cửa. Sau cơn mưa, cây lá như được gội rửa, không khí mát lành. Vân vừa thiếp đi một lúc khi nhiệt độ trên người con giảm và cơn mưa đêm nhỏ dần. Chuẩn bị đồ cho con, cặp lại mái tóc, với tay lấy chiếc áo trên móc, chạm vào áo anh. Mùi hương dìu dịu, cứ như Sang vừa cởi bỏ và khoác lại đây. Cánh cổng tre vẫn khép hờ…

Vân ôm con, cúi mặt bước cho kịp giờ lên lớp. Thằng bé nằm ngoan trên lưng mẹ. Đường từ nhà tới trường của hai mẹ con quanh co như sợi dây thừng vắt. Chưa kể phải leo qua con dốc như ngược tới tận trời. Chỉ một phút sơ ý là có thể lăn xuống vực. Sang bảo, rồi anh sẽ đưa hai mẹ con về thành phố, phải cho thằng cu học ở ngôi trường khang trang, đỡ phải đi lại ngày nắng, ngày mưa vất vả. Vân nhìn ra phía con đường dài trước mặt, nghĩ tới ngày con không phải cúi mặt qua con dốc dài kia...

*

3. Xoa lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Gió hất tấm mành dày bay cộn lên, chạm vào mặt. Cô cố hóng mắt mình qua song cửa, áp chặt mặt mình vào, sao để có thể nhìn ra dòng người áo mưa kín mít lao trên đường. Xoa dán mắt vào một chiếc xe màu đen cho tới khi nó trôi tuột qua cánh cổng nhà. Rồi lại chiếc xe kế tiếp, kế tiếp… Chồng nàng không về kịp trước cơn mưa. Gió nổi lên mạnh hơn. Xoa hoảng hốt khi tiếng cây gãy đổ phía ngoài. Đóng sập cửa lại.

Cơn dông mùa hè bất ngờ kèm theo những tiếng nổ vang trời. Ánh chớp lóa lên sau tấm rèm xanh lét. Xoa thu chân trên chiếc giường trải ga trắng, thơm mùi hoa oải hương. Một tiếng nổ chát chúa. Xoa giật mình. Chợt tắt phụt chiếc điện thoại đang cầm tay. Nhắm mắt lại. Giá mà có chồng cô sẽ bớt sợ hơn. Nhớ ngày mới yêu nhau, Xoa bảo, em sợ nhất là sấm chớp. Sang an ủi, sau này cứ mưa to là anh chạy về bên em.

Nhưng… Cuộc sống vợ chồng chẳng như ngày còn yêu. Trải qua bao năm tháng bên nhau Xoa đã thấy lòng mình lặng đi, đôi khi chẳng còn biết đòi hỏi ở Sang bất kể thứ gì. Vợ chồng là phải cùng sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu… Lời mẹ nói lần Xoa cãi nhau với chồng bỏ về nhà lại vang lên mỗi lần Xoa định căn vặn anh về chuyện đi công tác xa quá nhiều, không chăm lo cho gia đình. Xoa lại dịu xuống, lại cố nghĩ cho những lí do để có thể hiểu và thông cảm cho chồng.

Nếu anh về gọi cửa? Xoa đốt nến, cầm trên tay dò dẫm ra cửa chính. Ánh sáng in bóng người đàn bà đổ dài trên bức tường trắng toát. Chiếc váy ngủ ôm sát cơ thể. Xoa vẫn tự tin về thân hình săn chắc của mình dù đã không còn trẻ nữa.

Đôi cánh tay thon dài choàng ôm lấy người, ngồi sát vào mép tường phía cửa. Chỉ cần một tiếng gõ cửa nhỏ là có thể nghe thấy, cô sẽ đứng dậy mở then cài nhanh hơn tia chớp ngoài kia, để chồng không dính thêm một giọt nước mưa.

Xoa sẽ thay áo mưa giúp anh, hâm lại món ăn đã nguội lạnh úp chiếc lồng bàn mây sạch sẽ. Nhìn bàn ăn trong bóng nến chập chờn Xoa mới nhớ rằng mình cũng chưa ăn gì. Đây không phải lần đầu chồng đi làm về muộn. Nhưng hôm nay cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sang nói rằng anh phải ăn cơm với đồng nghiệp, anh phải đi công tác một, hai ngày...

Trời đang mưa. Xoa ôm vai ngồi tựa vào cửa. Mưa quất lộp độp. Gió mắc kẹt như tiếng người rít qua kẽ răng nghiến chặt. Cô thấy tim mình run lên, cảm giác sợ hãi bao lấy người. Sự cô đơn trong lúc sợ hãi càng nhấn Xoa xuống, chìm vào những suy nghĩ tiêu cực. Sang không qua khỏi cơn mưa, anh ngã xuống đường lạnh ngắt, những chiếc xe lao đi vun vút… Hay có khi xe hỏng, bị ngập nước. Đường phố vẫn thường ngập nước sau mỗi trận mưa to. Sang cố dắt lê chiếc xe từng chút để kịp về nhà. Có khi anh còn ghé vào quán mua thức ăn vì sợ nhà mất điện vợ chưa kịp nấu cơm. Hay Sang đang trên đường về?

Cổng sắt lanh canh. Xoa bật dậy, mở khóa cửa, lao ra ngoài. Trời tối sầm. Xoa đến cổng, sờ tay vào ổ khóa. Còn nguyên. Cố nhìn qua song, ngoài đường lưa thưa vài chiếc xe máy, ánh đèn phả trong làn mưa lạnh ngăn ngắt. Xoa thót mình chợt nhớ mình chưa kịp mang ô hay mặc áo mưa. Cô ôm vai, chạy vào nhà. Mưa nhỏ giọt xuống gương mặt xanh xao, bàn tay gạt nước mưa không ngớt.

Ngồi tựa lưng vào cửa, Xoa nhắm mắt mường tượng được ngả đầu vào vai chồng nằm đếm mưa rơi. Lâu lắm rồi cô chẳng còn gối đầu lên cánh tay Sang để ngủ. Điều gì đó khiến Xoa ngượng ngùng, thứ gì đó cứ làm hai vợ chồng xa cách dần đi. Năm tháng chăng? Hay tình yêu. Ôi tình yêu! Vợ chồng giờ sống với nhau bằng trách nhiệm chứ yêu đương gì nữa… Xoa mở mắt. Bóng tối bao trùm. Mưa đã ngớt. Mở máy điện thoại. Có một cuộc gọi nhỡ từ Sang. Tin nhắn “anh phải đi giải quyết công việc gấp. Hai hôm nữa anh về.” Xoa thở dài... Úp mặt xuống chiếc gối. Không gian trong nhà lặng ngắt. Tiếng kim đồng hồ xình xịch chạy nghe rõ mồn một.

Anh lại đi công tác trong ngày mưa gió…

*

4. Viên gạch sát nhà giấu chiếc chìa khóa bị lệch. Sang đã tới. Chắc anh lại đi đâu đó. Anh vẫn thế. Nếu tới mà chưa thấy mẹ con cô ở nhà anh sẽ khóa cửa lại và đi đâu đó một lúc. Vân mở cửa, chải lại mái tóc bết vì nước mưa sót lại trên cành lá. Thay bộ quần áo khác. Mở tất cả cánh cửa sổ trong nhà cho gió hong khô những đám nước đọng đêm qua. Vân nhìn con, nhoẻn miệng cười:

- Hôm nay bố về với mẹ con mình.

Không kịp để ý đến phản ứng của con, Vân soi mình trong chiếc gương chênh chao trên tường, tô thêm một chút son môi. Tiếng cổng tre cọt kẹt. Tiếng những viên đá trên lối đi va nhau lạo xạo. Con chó con rên lên ư ử. Vân bế bổng con lên, đi ra cửa:

- Anh lên nhà.

- Ừ. Vào đi.

Vân khép cửa. Chỉ để khe nhỏ cho gió thổi vào. Sang ôm con, sờ tóc, sờ tay, lần sau con sốt phải gọi cho anh ngay. Dạo này cu cậu gầy đấy, em mua gì tẩm bổ cho con. Tiền đây. Anh mở chiếc cặp màu đen, đưa tiền vào tay Vân. Số tiền nhìn qua cũng biết đủ để mẹ con cô chi tiêu mấy tháng. Vân cầm tiền đi vào buồng. Số tiền anh đưa mỗi lần đến Vân đều cất trong chiếc hộp gỗ, khóa lại. Ở miền rừng này cũng chẳng mấy khi phải chi tiêu nhiều tiền. Lương giáo viên hằng tháng cũng đủ để mẹ con cô sống qua ngày. Vậy mà lần nào lên anh cũng đưa tiền. Dù sao cũng để Sang an lòng rằng anh luôn có trách nhiệm với mẹ con cô.

Mưa đêm nay không còn lạnh nữa, chỉ thấy từng tiếng rơi lanh canh, loong coong như bản nhạc hòa cùng tiếng gió vi vút. Vân gối đầu lên tay anh. Mái tóc đen đổ dài, thơm mùi thảo mộc. Vân úp mặt vào ngực, ôm chặt lấy Sang, cảm nhận mùi thơm dìu dịu. Chỉ mong đêm nay dài hơn những đêm trước. Ngày mai Sang lại bước qua cánh cổng tre, anh thuộc về những người ngoài cánh cửa này.

*

5. Điện thoại từ Sang. Xoa nhấc máy. Giọng nữ, yếu ớt “Anh Sang… bị tai nạn ở…”. “Sao? Ở đâu? Có sao không?”. Xoa hốt hoảng. Đầu dây bên kia yếu ớt... Xoa bắt xe lao đi nhanh hơn cơn dông đang sắp ào tới kia. Trong đầu cô chỉ ghi nhớ duy nhất địa chỉ bệnh viện mà người phụ nữ kia nói.

Anh nằm đó, trên chiếc giường bệnh viện trải ga trắng toát. Người ta đã băng những vết thương trên người anh. Chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt nhắm nghiền để Xoa nhận ra anh. Nước mắt Xoa ầng ậng trực chờ rơi. Ông bác sĩ già chỉ tay về phía người đàn bà đang ngồi phía ngoài cửa phòng bệnh viện:

- Chúng tôi đã gọi cho cô ấy vì đó là số liên lạc gần nhất của người bị nạn. Rất may, nhà cô ấy cũng gần đây. Cô ấy đã gọi cho chị. Anh nhà chị đã bị tai nạn khi đổ dốc tại ngả đường… Xe hư hỏng nặng. Anh ấy thoát chết là còn rất may mắn.

Xoa nhìn người đàn bà gầy gò đang ngồi ngoài hành lang, khuôn mặt lo lắng. Người đàn bà ngước mắt nhìn Xoa rồi quay đi. Đó là người đàn bà anh liên lạc gần nhất ư? Xoa chưa hề biết. Đồng nghiệp đã xác minh lại với Xoa rằng anh không phải trên đường đi công tác. Ngày hôm qua cơ quan không có chuyến công tác nào hết. Vậy anh lên đó để làm gì? Anh đi đâu ngay trong ngày mưa gió? Xoa cầm chiếc điện thoại của chồng, tay run run. Những tin nhắn hằng ngày anh gửi đi… Anh đang làm gì? Anh đi đâu? Với Ai? Xoa chưa bao giờ từng hỏi anh những câu hỏi ấy. Vì thế anh chưa bao giờ có trách nhiệm phải cho cô biết anh làm gì, đi đâu, với ai.

Người đàn bà trộm nhìn Xoa rồi quay đi. Chị ta rời đi khi Xoa yêu cầu chuyển anh về bệnh viện trong thành phố để điều trị.

Sang tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu. Những ngày ra vào bệnh viện chăm sóc anh là những ngày dài như thế kỷ với Xoa. Những câu hỏi trong đầu mà chỉ cần anh tỉnh lại Xoa sẽ hỏi ngay. Nhưng nhìn Sang, Xoa lại không thể cất lời. “Phải hiểu và cảm thông với chồng để có cuộc sống gia đình đầm ấm”. Lời mẹ lại vang lên trong đầu. Bao lâu nay Xoa đã sống như thế.

Cô dời thành phố trong một ngày mưa tầm tã. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà lợp ngói đỏ hai gian lúp xúp dưới hàng cây. Bóng cây um tùm che kín ngôi nhà, chỉ một vài tia nắng mỏng rớt xuống khoảnh sân nhỏ nơi một thằng bé con đang chơi đá bóng bằng quả bòng khô. Xoa nhìn thật kỹ thằng bé. Nó có những nét giống Sang quá! Đôi mắt, lông mày, cả dáng người. Xoa đã từng ước nếu sinh con chỉ mong nó giống anh như giọt nước. Thằng bé kia như niềm ước ao của Xoa, chỉ có điều cô không phải mẹ nó.

Chiếc cổng tre cọt kẹt. Tiếng thằng bé gọi mẹ mẹ. Xoa ngơ ngác, đôi cánh tay chìa ra trước mặt… Thằng bé con chạy ra vườn ôm chân người đàn bà đang đứng lặng. Người đàn bà ngước mắt nhìn Xoa. Đôi mắt nâu dưới hàng mi cong vút. Chị ta bối rối cúi đầu trước Xoa. Mái tóc khô khốc quất ngang mặt. Người đàn bà mang anh ra khỏi ngôi nhà rộng thênh thang của Xoa đây ư? Không phải là một cô gái mĩ miều, sắc nước hương trời. Hay người đàn bà tài năng, sự nghiệp vững vàng. Nếu thế, Xoa đã không đứng im đây. Cô sẽ lao vào, giằng tóc người đàn bà kia, đè nghiến xuống, tát vào mặt cô ả cho hả nỗi tủi hờn. Đồ đàn bà năng loàn! Đồ… tất cả những từ cay nghiệt nhất trong vốn từ Xoa có. Nhưng… Để làm gì? Làm đau thêm một người đàn bà khốn khổ trước mặt đứa con bé bỏng kia ư? Xoa quay đi khi cơn mưa rừng bất ngờ ào tới, quất những vết ran rát vào má.

Chuyến xe đi rất vội. Xoa không biết mình đã về thành phố trong bộ dạng như thế nào.

Sang hoảng hốt, lần đầu thấy vợ vắng nhà không một lí do. “Em đi đâu? Em đi đâu?”. Xoa nhìn thẳng vào mặt Sang, nói như độc thoại: “Tôi đã đi tới căn nhà cuối con dốc anh bị tai nạn”. “Em tới…?”. Sang đổ người xuống chiếc ghế, anh định nói gì đó với Xoa nhưng rồi lại ôm mặt lặng thinh.

Cơn mưa ào ạt. Từng tiếng gõ vào cửa kính lộp bộp. Xoa úp mặt vào đôi bàn tay. Căn nhà rộng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng phút chậm rãi…

*

6. Người đàn bà ấy đã đến. Chị ta chỉ lặng lẽ nhìn mẹ con Vân từ phía sau. Người đàn bà của anh. Người đàn bà bao lâu nay Vân mong nhìn thấy một lần. Để xem chị ta kiêu hãnh đến nhường nào, đẹp đẽ ra sao mà giữ được trái tim Sang trong ngôi nhà trống trải bao năm nay. Người đàn bà chưa lần nào bên Vân anh nhắc tới, hoặc nói xấu, chê bai như thói đời đàn ông phản bội thường vẫn vậy.

Sao chị ta không tát vào mặt Vân, đánh Vân cho hả cơn giận dữ như bao người đàn bà biết mình bị lừa dối, bị trà đạp lòng tự trọng. Giá mà như thế Vân sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Vân sẽ chịu đau, chịu nhục để rồi trả thù chị ta bằng cách đẩy chị ta ra khỏi cuộc đời Sang. Giá mà thế…

Vân đăm đăm nhìn ra con dốc ngược đến tầng mây. Bóng những người đàn bà yếu ớt địu con trên lưng như những cây củi khô trong dật dờ gió. Họ bước qua con dốc bằng lòng kiêu hãnh và tự do. 

Truyện ngắn của Dương Giao Linh
.
.
.