Chuyện xảy ra trên tàu

Thứ Bảy, 02/05/2026, 19:06

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Đến một toa cô thấy có một chỗ còn trống nhưng lại có đặt một tờ Tạp chí văn nghệ, ngồi bên cạnh là một thanh niên đang cắm cúi viết trên chiếc bàn. Cô gái nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi, chỗ này có người ngồi chưa?". Người thanh niên vẫn mải mê viết không nói gì cả, cô gái vẻ bực tức, trừng mắt nhìn. Bỗng một thanh niên đẹp trai ngồi phía đối diện đứng lên nói rất nhã nhặn lịch sự:

- Cô ơi, mời cô ngồi xuống đây.

- Không... Chỗ của anh ...

- Thôi đừng làm khách, tôi đứng một tí cho đỡ tê chân.

- Anh cứ ngồi đi.

Tiếng hai người nhường nhau đã đánh động đến người thanh niên đang viết, anh ta vội nhặt tờ Tạp chí văn nghệ lên và nói: "Chỗ này chưa có người, cô ngồi xuống đi".

Cô gái vừa ngồi xuống, người thanh niên định nhường chỗ cho cô đã vồn vã hỏi:

- Cô ơi, cô công tác ở đâu, bây giờ đi đâu?

- A... Em ở đoàn kịch nói của tỉnh, em đi Phong Thành

- Ôi, thế thì thật là khéo, chúng ta cùng đường với nhau rồi.

- Thế còn anh? ...

- Tôi ở đoàn ca múa thành phố.

Cuộc đối thoại của hai người cứ kéo dài theo hành trình đoàn tàu, từ chuyện nghề nghiệp đến chuyện sinh hoạt, từ chuyện sinh hoạt đến chuyện xã hội, nghe có vẻ tâm đầu ý hợp. Qua câu chuyện của họ mọi người biết được người con trai tên là Tiêu Nghĩa, còn người con gái tên là Lưu Phương.

z7781289273747_be06ddb9c68c25dd2964e3320fc666cd.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Câu chuyện còn đang mặn mà thì bỗng tiếng loa truyền thanh trên tàu vang lên: "Kính thưa quý khách, trên tàu có phục vụ cơm trưa cho quý khách, quý khách có nhu cầu xin đến toa ăn là toa số 5 ở giữa đoàn tàu, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo". Nghe thấy vậy Nghĩa nói với Phương: "Nào chúng ta cùng đi ăn cơm đi".  "Thôi anh đi đi, em không ăn". Nghĩa cũng không nài thêm và đứng lên đi ngay. Nhìn người thanh niên đang cắm cúi viết bên cạnh Phương dò hỏi: "Anh xuống ga nào?"- "A... Tôi... Tôi xuống Phong Thành, không xuống Tuyền Thủy”, nói xong lại cúi đầu xuống viết.

Đúng lúc này đoàn tàu kéo một hồi còi, giảm tốc độ vào đỗ ở ga Tuyền Thủy. Thấy một bà già ngồi cùng khoang đang chuẩn bị hành lý xuống tàu, người thanh niên vội vàng đỡ hành lý cho bà già và cùng bà già xuống tàu.

Phương nhìn ra cửa sổ trông theo bóng một già một trẻ đi ra phía ngoài ga. Bỗng nhiên người thanh niên vội vàng chạy trở lại đến bên cửa sổ tàu gọi với lên: "Cô ơi, tôi quên mất cái túi du lịch, cái túi màu đen có hai chữ "Thể thao", xin phiền cô đưa giúp". Phương ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên giá hành lý có một cái túi đúng như người thanh niên nói, cô liền lấy xuống, cẩn thận hơn cô còn hỏi xem xung quanh có ai nhận không, sau đó mới đưa cho người thanh niên.

Tàu lại tiếp tục chạy, lúc này Nghĩa đã đi ăn cơm về, vừa ngồi xuống đã tỏ ra quan tâm đến Phương:

- Sao lại không ăn cơm, đi đường phải giữ gìn sức khoẻ chứ?

Phương cười nói: "Em thật lòng không đói".

- Em nói dối, người chứ có phải là gang thép đâu, một bữa không ăn chịu sao được, thôi trong túi của tôi có đồ điểm tâm ăn tạm vậy - Nói xong giơ tay lên với túi hành lý và bỗng nhiên kêu lên - Cái túi của tôi đâu rồi?

Phương vội hỏi: "Cái túi thế nào?".

- Cái túi màu đen có hai chữ "Thể thao".

- Thôi chết rồi! - Phương kêu lên và nói sự việc người thanh niên lấy cái túi với Nghĩa. Nghĩa nói không giấu sự oán trách: "Ôi chao, sao cô lại nhẹ dạ như thế, nhất định đây là một kẻ lừa gạt". Phương chỉ biết an ủi Nghĩa: "Thôi anh đừng lo quá, ta tìm lại xem sao". Nói xong lập tức hai người lục tìm trên giá hành lý, quả nhiên bên trong lại thấy một cái túi đúng như của Nghĩa, Phương mừng quá nói với Nghĩa: "Anh xem có phải của anh không?".

Nghĩa vội vàng mở ra xem thấy bên trong toàn là sách và ít đồ dùng cá nhân liền nói: "Cô xem đây là cái gì?". Phương ngây người ra, hồi lâu mới nói với Nghĩa: "Anh cứ tìm lại đi biết đâu lại thấy". Nghĩa nhăn nhó: "Chả nhẽ tôi lại không biết trong túi của tôi có cái gì à? Đây là hy vọng và hạnh phúc của cả đời tôi đấy!".

Lúc này mọi người xung quanh xúm cả lại xem sự thể ra sao, Nghĩa nhìn mọi người nói: "Đến nông nỗi này thì tôi biết làm thế nào? Do là tôi đã có bạn gái từ lâu nhưng vì hoàn cảnh nên chưa kết hôn được. Lần này tôi về quê ngoài mượn người thân được mấy nghìn đồng lại còn mua máy ảnh, đồng hồ, quần áo và một số đồ dùng chuẩn bị cho lễ cưới, toàn bộ đều để ở trong túi. Trước khi lên tàu tôi đã điện cho cô ấy ra ga đón tôi, sau đó sẽ đi đăng ký kết hôn".

Nói đến đây Nghĩa xúc động nhìn Phương: "Cô xem, tôi phải làm gì bây giờ?". Phương ngây ra không nói gì. Mọi người xung quanh thì thào bàn tán, có người nói với Nghĩa: "Anh đừng trách cô ấy, trước khi đưa túi cho người kia, cô ấy cũng đã hỏi mọi người rồi. Thôi, tốt nhất là đi báo Công an để họ tìm cho.

Nghe có người nói vậy Nghĩa bỗng nói với Phương giọng ôn hòa: "Tôi không trách cô nữa, nhưng chúng ta phải cùng bàn bạc để tìm cách giải quyết vậy. Khi hai người đã ngồi xuống Nghĩa nói với Phương: "Cô xem việc này nên làm thế nào?". "Việc này... Tôi...". Phương cũng không biết nói gì. Nghĩa nhìn chằm chằm vào Phương: "Tôi mất của là mất tất cả, cô phải có trách nhiệm với tôi bởi vì cô đã đưa cái túi của tôi cho người thanh niên kia". Phương giãy nảy lên:

- Không, việc này tôi không liên quan, khi anh đi anh không gửi đồ tôi, mà tôi cũng không biết cái túi nào là của anh.

- Tôi muốn sự việc giải quyết giữa hai chúng ta, nếu không tôi sẽ báo Công an để họ giải quyết.

Lúc này tàu đã đang chầm chậm vào ga Phong Thành. Phương lòng như lửa đốt, cô vụt đứng lên nói với Nghĩa: "Tôi phải xuống tàu đây". Nói xong định bước đi, Nghĩa bước lên ngăn Phương lại: "Cô không thể đi được, tôi sẽ thanh toán việc này với ai?". Phương bực tức quát lên: "Anh tránh ra cho tôi đi!".

Vừa lúc đó thì có một hành khách đã đi báo và dẫn một người công an đến. Người công an nghe mọi người trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó yêu cầu Nghĩa liệt kê các đồ vật có ở trong túi để ghi lại. Nghĩa còn yêu cầu người công an là khi các đồ vật chưa được tìm thấy thì không cho Phương đi, vì anh ta nghi ngờ Phương và người thanh niên kia đồng lõa với nhau.

Tàu đã vào dừng ở ga Phong Thành. Nghĩa nhìn Phương một cách soi mói, trán Phương lấm tấm mồ hôi, cô vừa bực lại vừa lo, thật là tự nhiên lại gặp vạ. Trong giờ phút căng thẳng này, bỗng từ toa bên có một người đi sang, chưa tới nơi đã kêu to:

- Đây là túi của ai, tôi cầm nhầm rồi.

Phương quay lại nhìn thì chính đó là người thanh niên đã xuống tàu ở Tuyền Thủy. Người đó đến bên Phương vừa nói vừa thở:

- Cô ơi, xin lỗi có thể tôi đã làm phiền cô.

Người Công an thấy vậy vội hỏi: "Thế này là thế nào?". Người thanh niên vừa đến nói: "Trong lúc vội đưa bà già xuống tàu, khi ra ga tôi mới phát hiện cái túi này không phải của tôi vì túi của tôi không khóa mà túi này thì lại khóa. Tôi vội quay lại thì tàu đã bắt đầu chạy may mà còn kịp nhảy lên toa cuối cùng, vì tàu đông quá nên mãi bây giờ mới len được tới đây". Nói xong đổi lấy cái túi của mình.

Từ nãy tới giờ Nghĩa đứng yên không nói gì, khi người thanh niên trả cái túi, Nghĩa cầm lấy định đi thì người công an ngăn lại nói: "Anh chưa đi được đâu, thế anh không kiểm tra đồ đạc xem thiếu đủ thế nào à?". "Thôi không cần, tôi tin là vẫn đủ vì vẫn còn khóa mà". Người công an nói dứt khoát: "Không, nhất định phải mở ra để mọi người chứng kiến". Dưới sự thúc ép của người công an và của hành khách xung quanh, Nghĩa không thể chối được đành phải lấy chìa khóa mở túi.

Tay Nghĩa run run, chậm chạp lôi đồ đạc từ túi ra, chỉ thấy mấy bộ quần áo và một ít đồ dùng không đáng giá. Người Công an nghiêm nét mặt nói với Nghĩa: "Anh bỏ lại các thứ vào túi và đi theo tôi để giải quyết sự việc, bởi vì chính anh mới là kẻ lừa gạt". Sau đó ghi tên tuổi, địa chỉ của Phương và người thanh niên và nói là còn phải phiền đến sự giúp đỡ của hai người, rồi dẫn Nghĩa đi.

Phương nhìn người thanh niên nói: "Xin cảm ơn anh, nếu anh không quay lại thì tôi còn rắc rối to". Người thanh niên cười nói: "Lúc trên tàu tôi nói nhầm với cô là xuống Phong Thành, bây giờ thì phải xuống Phong Thành thật rồi, thôi ta xuống kẻo tàu chạy". Hai người vui vẻ chào mọi người và cùng xuống tàu.

 Nguyễn Thiêm (dịch)

Cao Quang Thạch (Trung Quốc)
.
.
.