Phỏng vấn một giỏ quà tết

Thứ Năm, 12/02/2026, 11:24

PV: Chào chị lẵng quà tết! Nhìn chị thắt nơ hồng, ai cũng muốn ôm một cái. Chị lúc nào cũng thơm tho, long lanh, long lánh ghê cơ.

Giỏ quà tết (GQT): Năm nào cũng thế, phải có chai đồ uống, có đồ ngọt ăn vặt kiểu mứt, hoa quả tươi… Đồ gì thì quan trọng phải gói cùng nơ đẹp. Cũng tùy người nhận là ai mà quà tết sẽ khác nhau. Ngày tết là ngày đoàn tụ. Quà tết cho cha mẹ, họ hàng, thầy giáo, người sinh dưỡng, người giáo dục.

PV: Đúng rồi. Nghe chị nói trong lòng tôi lại rộn ràng bài hát "Năm qua đã làm gì" của một nhạc sĩ trẻ. "Năm qua tôi đã làm gì, cho người sinh ra tôi/ Năm qua tôi đã làm gì, cho người yêu thương mình/ Năm qua tôi đã làm gì, cho người nâng đỡ tôi/ Và năm qua tôi đã làm gì, cho những mối quen thân tình". Thật là một lời ca đầy hiếu nghĩa, trọn tình. Những ngày giáp tết chị vui lắm nhỉ?

GQT: Vui nhất là ở nông thôn. Ở đó cả làng biết nhau nên việc đi lễ tết tặng quà cứ í ới đầu đình cuối thôn. Dân quê nhiều khi chả cần bày vẽ gì, họ tặng nông sản, vật nuôi nhà trồng được.

PV: Có điều gì làm chị chưa hài lòng?

GQT: Đôi khi không vui lắm vì người được tặng cũng không cần đến quà tết. Nhà họ quá đủ đầy, lại được cấp dưới, đối tác đến biếu nhiều quá. Thế là sau đó, họ lại mang giỏ quà đi tặng người khác. Người khác nhận rồi lại tặng người khác nữa. Cứ thế… cứ thế… giỏ quà cứ chuyền tay từ ông này sang bà khác, nhà nọ sang nhà kia. Có khi nó đi một vòng thành phố, rồi đánh đùng một cái, người tặng quà ban đầu lại được tặng chính món quà mình mua.

PV: Có cảm giác giống như mình viết ra cuốn sách, đi tặng người mình quý, rồi mình lại nhìn thấy nó trên gánh của bà đồng nát, lật ra còn nguyên chữ ký tặng của mình. Chắc những người chị kể đều có máu mặt nhỉ. Giỏ quà tặng có khi còn có bao lì xì người lớn ấy chứ.

GQT: Ừ. Người được biếu thường là người có quyền, nói người ta nghe, đe người ta sợ. Bao lì xì có thể có, có thể không vì bao lì xì chỉ là tượng trưng. Điều quan trọng của giỏ quà là đường dẫn để họ gặp được người cần gặp. Gặp nhau không có giỏ quà thì tay chân trở nên thừa thãi, vô duyên. Khi tay bắt mặt mừng thì công chuyện tự nhiên hanh thông.

PV: Hỏi thật, giỏ quà như vậy chắc đắt đỏ lắm nhỉ.

GQT: Phải. Giỏ quà dạng này phải nương theo sở thích cá nhân hóa. Ông ấy thích gì, bà ấy thích gì. Thí dụ rượu phải là rượu hiếm như Tequila Ley .925 Diamante, Château Lafite Rothschild… Cigar thì cũng phải thượng hạng như Cohiba Behike… Socola thì phải ở đẳng cấp DeLafée Gold Chocolate Box…

PV: Mọi nơi sang chảnh chị có mặt hết nhỉ?

GQT: Thú thật là đến những nơi đó không vui. Món quà đã xây dựng cho họ quan hệ nhưng là quan hệ lợi ích chứ không phải tình cảm. Vui nhất là những gói quà tết gửi cho người dân trên núi cao, rừng sâu, những người có công, gia đình thương binh…. Còn những người tặng quà là những chú bộ đội, Công an rất trẻ, năng động. Họ từng đi cứu dân trong bão lũ, chạy đua với thời gian hoàn thành "chiến dịch Quang Trung", xóa nhà dột nát. Rồi trên tay họ lại mang những gói quà tặng cho những cảnh đời đặc biệt.

PV: Thật cảm động!

GQT: Gói quà tết có những khi giản dị lắm, chỉ là các túi nilon gạo nhỏ do các học sinh người Dao tặng cô giáo tại điểm trường xa xôi. Cô giáo 30 năm cõng chữ lên núi đã không kìm được nước mắt nhìn đàn con thơ ngây. Đây là món quà lớn nhất với cô, món quà đã sưởi ấm trái tim trên đỉnh đèo buốt giá. Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền.

PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ! Cái không mua được bằng tiền chính là lời nói. Chúc chị năm mới, ngựa đến nhà mang nhiều may mắn, hạnh phúc. Và chị luôn xinh đẹp, mã đáo thành công!

Lê Thị Liên Thông
.
.
.