Việt Nam qua ống kính gần 4 thập kỷ của hai nhà báo Thuỵ Điển

Thứ Sáu, 20/02/2026, 09:04

“Định mệnh”, “yêu ngay từ lần đầu tiên” hay “cảm thấy tuyệt đối an toàn khi lưu trú” là ba trong số rất nhiều những chia sẻ về Việt Nam của hai nhà báo kỳ cựu người Thuỵ Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson. Họ lần đầu đặt chân tới mảnh đất hình chữ S vào năm 1988 và kể từ đó đến nay đã cùng nhau trở lại Việt Nam ít nhất 15 lần. Thậm chí, Lasse Edwartz và Ulf Johansson còn tự bỏ tiền túi để xuất bản tại Thuỵ Điển một cuốn sách ảnh về Việt Nam.

Mối lương duyên đặc biệt

Chúng tôi gặp hai nhà báo Lasse Edwartz (73 tuổi) và Ulf Johansson (67 tuổi) vào một buổi sớm mùa Đông tại Đại sứ quán Thụy Điển, trên tầng cao của một tòa nhà văn phòng ở Hà Nội. Hai vị khách tới từ Bắc Âu kể rằng họ vừa trở về Thủ đô từ ngôi làng Đá Bàn (Tuyên Quang) vào tối muộn hôm trước. Dư âm của chuyến đi dài vẫn còn hiện rõ trên nét mặt họ, nhưng chỉ ngay khi chúng tôi nhắc tới cuốn sách ảnh “Meetings in Vietnam” (tên tiếng Việt: Những cuộc gặp gỡ tại Việt Nam), hai nhà báo lại như được sạc đầy năng lượng và dẫn dắt chúng tôi khám phá chính đất nước mình qua các bức hình quý giá, cùng những câu chuyện đặc biệt.

DB56-Việt Nam qua ống kính gần 4 thập kỷ của hai nhà báo Thuỵ Điển -0
Hai nhà báo Lasse Edwartz (trái) và Ulf Johansson giới thiệu về sách ảnh “Meetings in Vietnam”.

Nhà báo Ulf Johansson kể: “Vào năm 1988, chúng tôi là những phóng viên trẻ làm việc tại toà soạn báo Bohuslänningen. Năm đó, ban biên tập có kế hoạch cử chúng tôi tham gia khoá tác nghiệp thực tế tại Mozambique (châu Phi). Chúng tôi đọc và tìm hiểu rất nhiều về đất nước này để chuẩn bị tinh thần và kiến thức phục vụ khoá học. Nhưng rồi họ bất ngờ thay đổi, nơi chúng tôi đến sẽ là Việt Nam. Sự “quay xe” chớp nhoáng khiến chúng tôi không khỏi tròn mắt. Tuy nhiên, kể cả khi ấy và bây giờ, tôi và Lasse đều tin rằng, quyết định tới Việt Nam là “một sự sắp đặt của số phận”. “Đó là định mệnh, là mối lương duyên đặc biệt”, nhà báo Lasse Edwartz chia sẻ.

Có lẽ, mối duyên của hai nhà báo với Việt Nam cũng bắt nguồn từ lịch sử quan hệ hai nước. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11/01/1969, khi đất nước đang trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cam go nhất. Và chuyến đi thực tế tới Việt Nam lần đầu tiên của hai nhà báo Lasse Edwartz và Ulf Johansson là tháp tùng đoàn công tác của chính phủ Thuỵ Điển tới tham quan Nhà máy giấy Bãi Bằng – dự án viện trợ lớn nhất của nước này tại Việt Nam trong thời kỳ bao cấp, đóng góp quan trọng vào đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam lúc bấy giờ.

Nhà báo Lasse Edwartz nhớ lại: “Việc tác nghiệp khi ấy của chúng tôi gặp vô vàn khó khăn vì Việt Nam còn thiếu điện, thiếu phương tiện và nhất là bất đồng ngôn ngữ. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, thách thức trở thành động lực và tình yêu Việt Nam đã nảy nở từ những điều nho nhỏ. Chúng tôi đã nói với nhau, nhất định phải quay lại nơi này”.

Và họ đã quay lại. Năm 1992, Lasse Edwartz và Ulf Johansson trở lại Việt Nam cùng đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), trong khuôn khổ một dự án phát triển bền vững nhằm tìm kiếm vùng trồng nguyên liệu phục vụ Nhà máy giấy Bãi Bằng. Từ đó, câu chuyện về con người Việt Nam, về sự đổi thay của làng Đá Bàn nhỏ bé ở Tuyên Quang, cũng như hành trình chuyển mình của đất nước hình chữ S suốt gần bốn thập kỷ đã được hai nhà báo kiên trì ghi lại bằng ống kính, bằng sự trân trọng và tình cảm hiếm có.

“Chúng tôi muốn kể một câu chuyện khác về Việt Nam”

Từ những chuyến đi nối dài qua nhiều thập kỷ, qua những cuộc gặp gỡ với con người, làng quê và đô thị Việt Nam, tình yêu dành cho mảnh đất hình chữ S trong hai nhà báo Thụy Điển ngày một lớn dần, kết tinh thành một mong muốn chung: kể về Việt Nam theo cách của riêng họ. Mong muốn ấy cũng chính là khởi nguồn của cuốn sách ảnh "Meetings in Vietnam".

Hai nhà báo cho biết, ý tưởng về cuốn sách đã được ấp ủ từ năm 1994. Tuy vậy, phải đến khoảng bốn năm trước, họ mới thực sự bắt tay vào việc chọn ảnh và xây dựng cấu trúc nội dung. Từ hơn 1.800 bức hình được chụp trong suốt 35 năm, hai tác giả đã dành hơn sáu tháng để chọn lọc vài trăm bức ảnh mà họ cho là đắt giá nhất. Nhà báo Ulf Johansson chia sẻ: “Ra một cuốn sách ảnh không hề đơn giản. Chúng tôi phải lọc đi lọc lại nhiều lần, cố gắng giữ những bức ảnh có chiều sâu cảm xúc, đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật”.

Cuốn sách ảnh dày 200 trang, được chia thành ba phần. Phần đầu là những bức ảnh đen trắng chụp từ cuối những năm 1980 đến đầu thập niên 1990. Phần hai là ảnh màu, ghi lại Việt Nam trong những năm đầu đổi mới - một nhịp sống khác mở ra, năng động hơn, cởi mở hơn và tràn đầy hy vọng. Phần cuối là câu chuyện về sự đổi thay của làng Đá Bàn, với nhân vật trung tâm là bà Bình, một phụ nữ dân tộc Dao.

Nhà báo Lasse Edwartz sau đó giới thiệu với chúng tôi một bức ảnh đen trắng chụp cảnh một cô bé đang bế em trai trên tay. Đó là một trong những bức ảnh đầu tiên ông chụp tại Việt Nam vào năm 1988. Trong khung hình, cô bé mặc bộ quần áo đã sờn, vài chỗ còn cần vá lại, nhưng trên gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười tươi. Khoảnh khắc này có ý nghĩa đặc biệt đến mức hai nhà báo đã xăm chính hình ảnh đó lên cánh tay mình.

Nhà báo Ulf nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn kể cho người Thụy Điển một câu chuyện khác về Việt Nam. Nhiếp ảnh đã trao cho chúng tôi cơ hội được gặp gỡ. Dù không cùng ngôn ngữ, chỉ một nụ cười cũng đủ tạo ra sự kết nối đặc biệt. Đôi mắt của những nhân vật trong ảnh luôn ánh lên sự ấm áp và nhân hậu, truyền cho chúng tôi rất nhiều năng lượng tích cực”.

Tiếp lời, nhà báo Lasse nhớ lại: “Công cuộc tái thiết ở Việt Nam sau chiến tranh vô cùng khó khăn. Chúng tôi đi qua nhiều vùng, từ thành thị đến nông thôn, chứng kiến những gia đình còn nhiều thiếu thốn, những đứa trẻ suy dinh dưỡng, những con người chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Nhưng khi chúng tôi dừng lại hỏi thăm, dù không có phiên dịch, điều đầu tiên họ dành cho chúng tôi vẫn là những nụ cười”.

DB56-Việt Nam qua ống kính gần 4 thập kỷ của hai nhà báo Thuỵ Điển -0
Trong suốt 37 năm qua, hai nhà báo Thụy Điển đã trở lại Việt Nam ít nhất 15 lần, bền bỉ ghi lại bằng ống kính hành trình đổi thay của mảnh đất hình chữ S.

Ông kể thêm, nụ cười ấy cũng hiện hữu nơi bà Bình - người phụ nữ ở làng Đá Bàn mà giờ đây hai nhà báo coi như chị gái. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bà đã đón tiếp họ bằng sự hiếu khách, sẵn lòng dẫn đi thăm làng, chủ động giới thiệu về văn hóa của người Dao. Trở lại Việt Nam trong những năm gần đây, hai nhà báo nhận thấy làng Đá Bàn đã đổi thay rõ rệt: nhiều hộ dân nuôi cá ở ao trước nhà, có máy giặt, tivi, nước sạch; những người trẻ ham học, có người theo ngành sư phạm với mong muốn trở về quê dạy học. Lũ trẻ thì hứa sẽ học thật giỏi tiếng Anh để có thể trò chuyện với hai nhà báo trong những lần gặp sau.

Qua những chi tiết nhỏ ấy, hai nhà báo cho rằng sự phát triển của Việt Nam không chỉ hiện diện ở các đô thị lớn mà còn lan tỏa đến những ngôi làng miền núi xa xôi. Sự chuyển mình ấy diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ và đó cũng chính là triết lý sâu xa nhất của "Meetings in Vietnam": cuộc sống không chỉ được tạo nên bởi những sự kiện lớn, mà bởi vô vàn cuộc gặp gỡ nhỏ bé, âm thầm nhưng đủ sức làm thay đổi con người cũng như cuộc sống của họ.

Hai nhà báo còn chia sẻ thêm rằng, tại Thụy Điển, những buổi triển lãm và thuyết trình về Việt Nam của họ luôn kín người tham dự. “Có người từng đến Việt Nam, có người chưa. Nhưng sau khi xem ảnh và nghe những câu chuyện nhân văn ấy, nhiều người nói rằng họ muốn đến Việt Nam. Có lẽ, đó là phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi”.

Nói về Hà Nội, cả hai đều bày tỏ sự ấn tượng: “Thủ đô nhộn nhịp hơn, nhiều tòa nhà cao tầng hơn, xe cộ đông đúc và đặc biệt là đón rất đông du khách. Chúng tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng Hà Nội là một trong số ít thành phố mà chúng tôi có thể yên tâm lưu trú, dạo bộ sau 21h và thong thả ngắm thành phố về đêm”.

Kim Khánh
.
.
.