Vấn đề pháp lý xung quanh vụ “núp bóng” các công ty thu hồi nợ cưỡng đoạt tài sản

Thứ Năm, 25/12/2025, 16:12

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình điều tra đã thu giữ hàng trăm hợp đồng “mua bán nợ” mà nhóm này ký kết thực chất chỉ là hợp đồng giả cách. Không có việc thanh toán giá mua nợ đúng nghĩa, không có chuyển giao quyền chủ nợ, không có rủi ro kinh doanh nào được chuyển sang cho bên “mua nợ”. Bản chất chỉ là thỏa thuận đi đòi nợ giúp, hưởng từ 10% đến 70% số tiền thu hồi được, kèm theo các khoản “phí đi làm” thu trước và không hoàn lại.

Ngoài ra, bị can Được khai: “Tôi ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất chỉ đi đòi nợ thôi. Tôi biết từ ngày 01/01/2021 luật đã cấm đòi nợ thuê cho nên thành lập công ty mua bán nợ để lách luật đi đòi nợ. Hành vi của tôi là cưỡng đoạt tài sản, là hành vi đi đòi nợ thuê”.

phap2.jpg -0
Các đối tượng cùng tang vật.

Luật sư Lê Hùng Vượng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, phân tích: Đối với các hợp đồng giả cách như trên, về mặt pháp lý, đây là giao dịch dân sự giả tạo được quy định tại Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015. Mặc dù hợp đồng là “mua bán nợ”, nhưng ruột là “đòi nợ thuê”, thì bản chất vụ việc không thay đổi. Khi giao dịch giả tạo đã vô hiệu thì không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

Hiện nay, pháp luật đã cấm dịch vụ đòi nợ thuê từ ngày 1/1/2021 (theo điểm h khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư 2020) vì những hệ lụy xã hội nghiêm trọng mà loại hình này gây ra khi cho phép dịch vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên, việc mua bán nợ thì được phép và được quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 và Nghị định 69/2016/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp mua lại các khoản nợ, trở thành chủ nợ mới, tự bỏ tiền mua nợ, tự gánh rủi ro, lời thì doanh nghiệp mua nợ được hưởng, lỗ thì doanh nghiệp phải gánh chịu.

Trên thực tế hiện nay, việc cho mượn hoặc vay nhưng “con nợ” luôn chây ì, không trả, thách thức chủ nợ phát sinh rất nhiều trong đời sống xã hội nên người cho vay muốn đòi nợ nhanh, gọn, ít tốn thời gian. Ngoài ra, phần khác do hiện nay các vụ án tranh chấp dân sự tại Tòa án về hợp đồng vay mượn thường phải qua nhiều thủ tục tố tụng, kéo dài nhiều tháng để giải quyết khi con nợ không hợp tác. Chính khoảng trống về tâm lý và sự thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến không ít người tìm đến các “dịch vụ” đòi nợ bất hợp pháp, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Đức Mừng
.
.
.