Vượt “ải” nước nghèo thu nhập thấp
Lần đầu tiên, mục tiêu đưa nước ta thoát khỏi nước kém phát triển có thu nhập thấp được ấn định bằng mốc cụ thể: năm 2008. Đó là một mục tiêu xuyên suốt trên 20 năm đổi mới, được vạch ra trong chiến lược phát triển kinh tế thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, nay ngưỡng lịch sử ấy đã cận kề.
Từ việc bàn luận chính sách điều hành kinh tế - xã hội vĩ mô của Chính phủ tầm ngắn và trung (kế hoạch năm) thì tầm nhìn dài hạn trong kế hoạch 2006 - 2010, 2006 - 2020 cũng được Quốc hội tập trung làm rõ trong các phiên thảo luận ở Hội trường những ngày qua.
Bước vào công cuộc kiến quốc, việc một dân tộc phải đi lên từ xuất phát điểm kinh tế quá thấp, lại trì trệ bởi những ý thức chủ quan suốt thời gian dài, chúng ta bị lùi lại tốp sau cùng của kinh tế thế giới. Trong một xu thế hầu hết các nước đều tự nâng vị thế kinh tế của chính mình, tiếng nói của một quốc gia trên trường quốc tế quyết định trước hết bởi vị thế kinh tế của quốc gia đó và từ nền tảng vật chất này tác động trực tiếp hàng loạt lĩnh vực khác của đời sống tinh thần.
Hơn 20 năm đổi mới, chúng ta đã vượt một "cửa ải" quan trọng công cuộc kiến quốc: thoát ra khủng hoảng kinh tế. 12 năm sau, chúng ta đứng trước "ải" thứ hai: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhìn xa hơn, còn "ải" thứ ba: phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
Trong các mục tiêu trước đây chỉ xác định mốc tối đa đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển là chậm nhất đến năm 2010 chứ chưa khẳng định chính xác năm nào. Vì thế, khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi thông điệp hiện thực hóa mục tiêu này ngay trong năm 2008 trước cơ quan quyền lực tối cao thì đó là niềm tin và động lực để xác định mốc bứt phá mới của dân tộc ngay từ năm thứ hai chính thức hội nhập vào WTO.
Theo xếp loại của Liên hợp quốc, có 4 mức đánh giá nền kinh tế dựa theo thu nhập bình quân đầu người. Theo đó, thu nhập bình quân dưới 765 USD/người/năm là nước có thu nhập thấp; từ 765 USD đến dưới 3.000 USD/người/năm là nước có thu nhập trung bình thấp; từ 3.000 USD đến 9.100 USD/người/năm là nước có thu nhập trung bình cao và trên 9.100 USD/người/năm là nước có thu nhập cao (mức này thay đổi tuỳ theo tình hình phát triển kinh tế toàn cầu, nếu tính đến thời giá hiện nay thì ngưỡng nước có kém phát triển thu nhập thấp là 875 USD/người/năm).
Để đi đến mốc này (ngưỡng thu nhập thấp), chúng ta phải liên tục nỗ lực sau hơn 20 năm đổi mới và cần lưu ý rằng, tại thời điểm năm 2000, thu nhập bình quân đầu người chỉ vừa chạm ngưỡng 400 USD.
Như vậy, hai thập kỷ qua, chúng ta có bước tiến khá dài, là năm thứ 26 có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục, riêng 21 năm đổi mới, tốc độ tăng bình quân 6,8%, thời kỳ 1991 đến nay đạt bình quân 7,5%. Tốc độ tăng trưởng nói trên thuộc nhóm đầu châu lục, chỉ sau Trung Quốc. Thế nhưng, thành tựu hơn hai thập kỷ đổi mới, chúng ta vẫn chỉ xác định mục tiêu vượt khỏi nhóm 4 - nhóm các nước nghèo khổ nhất trên thế giới. Vì sao?
Tăng trưởng cao, tăng liên tục suốt thời gian dài nhưng do xuất phát điểm quá thấp nên thu nhập bình quân đầu người vẫn chỉ tiến từng bước chậm (hiện đứng thứ 7 khu vực, thứ 35 châu Á và 137 trên thế giới).
Dù đã có kết quả khả quan nhưng theo các chuyên gia tính toán, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như vừa qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam để bằng mức hiện tại của các nước sau đây thì số năm phải phấn đấu là: Indonesia (5 năm); Philippines (8 năm); Thái Lan (20 năm); Malaysia (24 năm); Singapore (40 năm). Đó là phép tính đặt trong trường hợp các nước đó "đứng yên", còn theo quy luật phát triển, khi kinh tế họ cũng tiếp tục tăng trưởng là cực khó để tính bao nhiêu năm nữa sẽ đuổi kịp.
Như vậy, dù tăng trưởng cao và mục tiêu thoát nhóm những nước nghèo nhất thế giới sắp vượt qua nhưng nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là nguy cơ lớn. Không gì khác, buộc chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Một tiêu chí đánh giá khác là chỉ số phát triển con người (HDI). Chúng ta đã đạt cả 3 mặt (tăng nhanh, liên tục, thứ bậc tăng lên) thì hiện vẫn ở mức thấp của thế giới (thứ 28 ở châu Á, 109 trên thế giới). Tiêu chí HDI vẫn bị xếp vào nhóm các nước đang phát triển có thu nhập thấp. Như vậy, trên bình diện chung, chúng ta hoàn toàn tự hào những gì đạt được và tin tưởng những thành tựu mới.
Khi vượt "ải", tách mình ra khỏi nhóm các nước nghèo khổ nhất thế giới để đứng vào hàng ngũ trên một bậc, đó đã là kỳ tích. Nhưng rõ ràng trong sự vận động và phát triển của thế giới, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, tiến lên thì mốc năm 2008 mới chỉ là ngưỡng thứ 2 mà chúng ta vượt qua trong hành trình đổi mới. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 (nếu thuận lợi có thể sớm hơn) đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp với thu nhập bình quân đầu người bứt xa hơn mức sàn của nhóm nước có thu nhập trung bình thấp (dưới 3.000 USD/người/năm).
Tận dụng lợi thế, tranh thủ thời cơ, vận hội, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, vượt lên thách thức, đặc biệt là thể hiện khả năng làm chủ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới thì việc tiếp tục có những bứt phá về kinh tế là hoàn toàn có triển vọng. Khi xác lập được vị thế kinh tế mới, đó cũng là nền tảng đảm bảo ổn định chính trị và tạo vị thế ở các lĩnh vực khác.
Chính vì thế, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, bắt đầu từ kỳ họp này, việc bàn luận chính sách kinh tế đã đặt ra lộ trình mới. Lộ trình đó định hình chính từ kế hoạch hàng năm, từ các mặt tích cực và hạn chế trong mỗi năm, mỗi giai đoạn để đảm bảo những bước tiến vững chắc.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Huy động các nguồn lực để phát triển! "Phát triển kinh tế với tốc độ cao gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế, phấn đấu vượt ngưỡng "nước đang phát triển có thu nhập thấp" ngay trong năm 2008. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...". Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc: 10 năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số "Trong khi làm kế hoạch năm 2008, chúng tôi cũng tính dài hơn để phát triển cho cả 5 năm 2006 - 2010, đồng thời nhìn xa hơn sau năm 2010. Chúng tôi cho rằng năm 2008 đề ra mức tăng trưởng 8,5% - 9% sẽ tạo đà để có thể từ năm 2009, 2010 duy trì ở mức cao hơn và chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo, cho chiến lược 10 năm tiếp theo tăng trưởng ở mức 2 con số. Phấn đấu như vậy, ý tưởng của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch phát triển năm 2008 là phải có bước chuyển tiếp, phải có bước chuẩn bị và phải phát triển vững chắc, phải phát triển bền vững, hài hoà trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường. Khi chúng tôi trao đổi với một số chuyên gia kinh tế của các tổ chức kinh tế thế giới, họ cũng rất tán đồng với cách đi của ta như vậy là hợp lý". Đại biểu Trần Hồng Việt (Hậu Giang): Bao nhiêu phần trăm dân số thực tế vượt ngưỡng? "Về phấn đấu để vượt ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp thì ai cũng mừng, nhưng chúng tôi quan tâm hơn là chiều sâu trực tiếp của nó. Có bao nhiêu phần trăm dân số vượt ngưỡng thu nhập thấp, tổng sản phẩm bình quân đầu người vượt ngưỡng thu nhập thấp? Nếu trên 80% dân số thực tế thu nhập không vượt ngưỡng này thì đây là vấn đề cần phải xem xét lại chiều sâu". |
