Sửa đổi Luật Báo chí: "Quy" rõ trách nhiệm của tổng biên tập
Đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý báo chí trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết số 11 Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) chủ trì soạn thảo Luật Báo chí (LBC) sửa đổi, chỉnh sửa một số nội dung không còn phù hợp với tình hình báo chí hiện nay. Làm rõ thêm việc liên kết trong hoạt động báo chí, quy định cung cấp thông tin cho báo chí, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, nhiệm vụ quyền hạn của báo chí…
Phóng viên Chuyên đề ANTG đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn - Phó ban Thường trực Ban Soạn thảo LBC sửa đổi về các vấn đề này.
PV: Khi nhà báo tác nghiệp mặc dù đã có thẻ nhà báo nhưng một số cơ quan luôn hỏi giấy giới thiệu, không chấp nhận thẻ. Có những ngày nhà báo phải đi 4, 5 nơi, vậy lại phải xin 4, 5 giấy giới thiệu? Thưa Thứ trưởng, điều đấy đúng hay không?
Thứ trưởng (TT) Đỗ Quý Doãn: LBC quy định từ năm 1989, cho đến Luật sửa đổi bổ sung năm 1999 đều đã khẳng định thẻ nhà báo là thẻ hành nghề, khi đến bất cứ nơi nào làm việc, đưa thẻ nhà báo, đây là chứng minh quan trọng nhất để nhà báo hoạt động nghiệp vụ, thẻ đó có quyền hoạt động ở mọi lĩnh vực, ở tất cả các cơ quan đơn vị không cần xuất trình bất kỳ giấy giới thiệu nào khác, điều đó đã ghi trong văn bản pháp luật.
Ngay trong Quy định LBC, nhà báo hoạt động trong lãnh thổ nước CHXHCNVN không ai được phép cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà báo. Không ai được lợi dụng danh nghĩa nhà báo để hoạt động trái pháp luật.
Sở dĩ có chuyện người ta hỏi giấy giới thiệu vì hoạt động báo chí hiện nay tham gia viết báo không chỉ nhà báo mà còn các chủ thể khác. Họ là cộng tác viên, thử việc, người làm hợp đồng ở các cơ quan báo chí... chưa đủ thời hạn và chưa được cấp thẻ nhà báo.
Trong điều kiện bây giờ có những người trong quá trình hoạt động lợi dụng danh nghĩa của cơ quan báo chí, đôi khi chỉ in cạcvidít, nhiều cơ sở họ rất ngại... khi đưa thông tin lên báo bị cắt xén, làm ảnh hưởng gây trở ngại, nên người ta cảnh giác, e dè cả những nhà báo chuyên nghiệp, hay những nhà báo đúng nghĩa như trong LBC đã nói.
Rồi cũng có thời kỳ, một số cơ quan báo chí tự in những thẻ cộng tác viên, cách đây mấy năm, cơ quan quản lý Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu phải hủy bỏ.
PV: Gần đây, có nhiều nhà báo khi tác nghiệp bị cản trở rất thô bạo, thậm chí là hành hung. Thưa ông, những vụ việc như vậy sẽ xử lý như thế nào? Chế tài nào bảo vệ các nhà báo?
TT Đỗ Quý Doãn: Trong luật quyền của nhà báo, không ai được ngăn cản, gây trở ngại cho nhà báo hoạt động đúng pháp luật. Đây là nhận thức trong xã hội của tất cả các chủ thể tham gia quá trình này không thể chỉ là nhà báo mà các tổ chức cá nhân. Bên cạnh quyền và trách nhiệm của nhà báo và điều chỉnh hành vi của các đối tượng khác, điều đó phải nhận thức rất sâu sắc.
Cái hạn chế của cơ quan báo chí chúng ta có luật rồi chưa tuyên truyền phổ biến pháp luật một cách sâu rộng. Đáng lý, ngoài cơ quan nhà nước biết luật, ta phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân để hỗ trợ cho hoạt động báo chí.
Trong luật xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm cản trở nhà báo, làm ảnh hưởng chức năng quyền hạn của báo chí, các hoạt động báo chí khác thì tùy theo mức độ để xử phạt vi phạm. Tôi thấy lâu nay, việc này cơ quan báo chí chúng ta cũng chưa nhận thức đầy đủ lắm.
Bởi vì khi chúng ta hoạt động, nếu chúng ta thực hiện đầy đủ tất cả các quy định của pháp luật, bất cứ một hành vi nào vi phạm chúng ta đều yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đối với hành vi cản trở báo chí. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vấn đề quan trọng là chúng ta làm việc đó như thế nào và phân tích lý giải vi phạm đó, trách nhiệm cụ thể gây ra hành vi đó và trách nhiệm của báo chí đến đâu thì cần phải làm rất rõ. Xác định được mức độ vi phạm, cơ quan chức năng mới có thể vào cuộc.
Bộ luật mình không thiếu bất cứ một quy định nào cho hoạt động báo chí cơ bản, tất cả các vấn đề trong quá trình hoạt động báo chí có thể diễn ra và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà báo hoạt động đúng pháp luật.
PV: Thưa ông, trong Dự thảo LBC sửa đổi lần này “Một báo có thể có nhiều tổng biên tập (TBT), chủ nhiệm là người đứng đầu cơ quan báo chí, dưới chủ nhiệm là các TBT”. Phải chăng, đây là hình thức “bình mới rượu cũ”. Nếu điều luật này được ban hành thì trong tương lai những TBT sẽ lên chức chủ nhiệm, và các phó TBT sẽ lên TBT?
TT Đỗ Quý Doãn: Bây giờ Dự án Luật đang trong quá trình dự thảo, Quốc hội còn cân nhắc, thảo luận, mục đích vì sự phát triển của báo chí. Thực chất đang tồn tại, một cơ quan báo chí có thể tổ chức một số loại hình, báo in có thể ra báo điện tử hoặc báo hình. Báo hình có thể làm báo điện tử, báo in... Và ngay trong cơ quan báo in cũng có nhiều ấn phẩm, có nơi có đến 8 ấn phẩm khác nhau, có những ấn phẩm tương đối độc lập. Mỗi ấn phẩm cần có một người phụ trách nội dung. Người đứng đầu, hiện giờ gọi là TBT không thể ký duyệt toàn bộ nội dung của tất cả các ấn phẩm, mà cần chịu trách nhiệm chung về định hướng.
Muốn đạt hiệu quả cao cần nhất là phải có tính chuyên nghiệp như trên thế giới họ đã làm, có thể là tổng giám đốc hay chủ tịch một tổ hợp hay một tập đoàn và dưới có rất nhiều giám đốc. giám đốc điều hành, giám đốc quảng cáo, tiếp thị, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc nội dung...
Bây giờ Dự thảo LBC đang trong quá trình thiết kế cũng đưa ra phương án thật rõ ràng người chuyên trách về một vấn đề, nếu xảy ra sai phạm về vấn đề mình phụ trách thì người đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đương nhiên, cấp trên cũng bị liên đới vì cách chỉ đạo điều hành...
TBT người đứng đầu cơ quan báo chí sẽ trùm lên tất cả những mảng khác với một tên gọi khác. Từ “Tổng biên tập” thuần túy chuyên môn nghiệp vụ. Cơ quan báo chí không chỉ tổ chức sản xuất bản báo mà còn tham gia rất nhiều lĩnh vực khác, vì ngay LBC 1999 được phép kinh doanh dịch vụ. TBT mà lại kinh doanh dịch vụ thì không hay.
Gọi là chủ nhiệm thực ra cũng chưa đúng. Đấy là ý tưởng, người đứng đầu với chức danh cao nhất này phải gọi là gì cho phù hợp, dưới người đó chức danh như thế nào cho phải, tên gọi đấy đang trong quá trình xem xét, tham khảo, suy nghĩ và thiết kế đã đưa ra một số phương án. Bộ cố gắng chọn tên gọi phù hợp nhất, vừa là chung trong nước nhưng cũng theo thông lệ quốc tế.
PV: Hiện tại đã có 600 đầu báo, tạp chí nếu Dự án LBC sửa đổi lần này cho phép tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước được ra báo thì có quá nhiều đầu báo. Theo ông, liệu số lượng có đi kèm chất lượng?
TT Đỗ Quý Doãn: Báo chí nhiều ít cũng cần phải có tiêu chí để đánh giá. Một đất nước 85 triệu dân, mức độ hưởng thụ báo chí số lượng đổ ra 700, 800 triệu bản in, mức hưởng bình quân đầu người khoảng 7 - 8 đầu người/ năm là không nhiều.
Chúng ta cảm thấy có sự chồng chéo của cơ quan chức năng, tôn chỉ mục đích hay vấn đề thông tin trên báo chí. Một thông tin cứ đưa như đồng phục, tất cả các báo từ nội dung, cách nhìn nhận vấn đề đều đăng gần như nhau. Tình hình như thế, độc giả sẽ mua một tờ báo chứ không cần phải mua nhiều. Làm báo khai thác một khía cạnh của sự kiện, hay có tư duy mới, cách tiếp cận vấn đề mang tính phát hiện, sáng tạo, độc giả cảm thấy không bị nhàm chán.
Một số tập đoàn lớn đã có báo vì do lịch sử để lại. Ví dụ trước đây Tập đoàn Điện lực từ tờ báo chung của Bộ Điện - Than, tờ Cao su trước đây là của Tổng cục Cao su, tờ Đường sắt trước đây là của Tổng cục Đường sắt, hay là tờ Hàng không của Hàng không dân dụng hoàn toàn là của cơ quan quản lý nhà nước
Sau một thời gian các cơ quan, tổ chức này chuyển thành mô hình tập đoàn, tổng công ty thì các tờ báo và tạp chí chuyển về nằm ở cơ sở một số tập đoàn mang tên đấy và vẫn hoạt động. Đó là hiện trạng mà chúng ta chấp nhận từ trước. Sắp tới như thế nào còn phải thảo luận rất cụ thể, kỹ lưỡng...
PV: Hoạt động “bán măng-sét”, “tư nhân núp bóng” đang là thực trạng tồn tại, qua dự án LBC việc các cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân. Việc liên kết như vậy có đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa báo chí hay không, thưa ông?
TT Đỗ Quý Doãn: LBC khẳng định rõ là không có báo chí tư nhân vì thế tư nhân không thể là chủ quản của báo chí. Tính chất báo chí trong luật từ trước tới nay khẳng định báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, của chính trị xã hội, hội nghề nghiệp và diễn đàn của nhân dân.
Trong quá trình tham gia vào hoạt động báo chí có một số khâu như thiết kế, trình bày, quảng cáo, phát hành, in ấn... có thể huy động một số lực lượng khác tham gia và điều đó chỉ làm cho hoạt động báo chí sôi nổi, tốt hơn. Chúng ta đừng bao giờ quên, tất cả những khâu đó tham gia thế nào thì ban biên tập hay người đứng đầu cơ quan báo phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chúng ta có cơ sở rất chắc chắn để nắm chắc, đúng luật, không ngại gì những trở ngại khác.
PV: Có một thực tế cho thấy việc “thí xe giữ tướng” khi xảy ra một sự vụ gì ở một cơ quan báo chí động đến pháp lý thì phóng viên, hay thư ký tòa soạn, hoặc phó TBT bị liên quan đến trách nhiệm trước cơ quan chủ quản hoặc trước pháp luật chứ ít khi thấy TBT chịu hậu quả, hay bị liên đới?
TT Đỗ Quý Doãn: Đúng là trong luật năm 1989 hay LBC sửa đổi năm 1999 quy định về trách nhiệm và quyền hạn của TBT chưa thật cụ thể. TBT là người đứng đầu cơ quan báo chí ngoài tiêu chuẩn về nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị, chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của cơ quan báo chí. Rõ ràng quyền rất lớn nhưng lại rất chung nên khi có chuyện khúc mắc (bài viết của phóng viên, hay nội dung của tờ báo) khó quy ra trách nhiệm của TBT.
Thực tế xảy ra khi có vấn đề gì cần truy cứu trách nhiệm, thông thường người trực tiếp xử lý bị kỷ luật thì một số TBT lúc đấy lại đi vắng, đi công tác xa, ngoài vùng phủ sóng, không nhận được thông tin... có tình trạng như thế.
Trong LBC lần này quy định rõ bên cạnh TBT có quyền như thế nào thì tương ứng với quyền là nghĩa vụ. Nghĩa vụ ở đây là phải chịu trách nhiệm về nhân sự, quản lý nội dung, định hướng của tờ báo, các chương trình hoạt động, tài chính kinh tế. Xác định rất rõ, có những vấn đề chịu trách nhiệm hoàn toàn, có việc liên đới chịu trách nhiệm.
TBT toàn quyền quyết định số báo đó, phải chịu trách nhiệm là đương nhiên, việc ủy quyền cho phó TBT chịu trách nhiệm thì căn cứ vào sự ủy quyền đến mức độ nào để xử lý.
Căn cứ đứng về mặt pháp lý TBT là người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về những vấn đề trên, sau đó nhà báo làm sai phải chịu trách nhiệm trước cơ quan và pháp luật. Vì TBT giao nhiệm vụ, anh phải có trách nhiệm trước xã hội. Tất cả quy định pháp lý đó đều ghi cụ thể trong luật phải được thể hiện rõ ràng, minh bạch, khách quan.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng về buổi phỏng vấn này!
