Sự nghiệt ngã của bóng đá

Thứ Sáu, 08/05/2009, 11:48
Nếu phải chọn một từ để nói về trận bán kết đầy ắp cảm xúc giữa Chelsea và Barcelona ắt hẳn nhiều người sẽ phải dùng từ: "Nghiệt ngã". Quả là vô cùng nghiệt ngã khi mà những cầu thủ Chelsea đã đặt 2/3 bước chân mình lên bậu cửa thiên đường nhưng chỉ một tích tắc thôi lại rơi xuống 9 tầng địa ngục…

"Trọng tài đã cướp của chúng tôi ít nhất là 4 quả phạt đền", sau trận đấu, Drogba - cánh chim đầu đàn của Chelsea đã thốt lên như thế. Không dừng ở đó, Drogba còn nhảy bổ tới ông trọng tài Ovrebo đòi ăn thua đủ khi trận đấu kết thúc, và cả khi hai người đi vào đường hầm SVĐ.

Mà chẳng riêng gì Drogba, ngay cả HLV Guus Hiddink cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình khi đăng đàn tuyên bố: "Trọng tài đã mắc những sai lầm trầm trọng. Ông ấy thực sự đã giết chúng tôi". Trên thực tế, có phải là trọng tài đã "giết" Chelsea như lời tố cáo của thầy trò Hiddink?

Cầu thủ Chelsea: Vì sao tôi "chết"?

Để trả lời câu hỏi này, chính một tờ báo Tây Ban Nha (tờ AS) ngày hôm qua đã có một bài viết, mô tả cặn kẽ 5 tình huống cầu thủ Barcelona đáng lẽ phải "ăn" phạt đền nhưng đã được trọng tài "nhắm mắt" cho qua.

Thực sự thì tất cả những ai xem trận đấu qua truyền hình đều thấy rất rõ rằng có hơn 2 tình huống hậu vệ Barcelona kéo ngã tiền đạo Chelsea trong vòng cấm, và cũng có chừng ấy những tình huống hậu vệ Barcelona phạm lỗi thô thiển với đối phương trong khu cấm địa.

Điển hình nhất chính là tình huống ở phút thứ 25, khi Dani Alves kéo ngã Malouda, nhưng không hiểu sao ở một góc độ quan sát rất thuận lợi, ông trọng tài lại biến một quả phạt 11m lẽ ra phải có thành một quả phạt bên ngoài khu vực 16m50. Dường như cảm nhận được sự bất thường từ tiếng còi của mình nên khi trận đấu khép lại, chính Overbo đã nói với một quan chức UEFA: "Có lẽ tôi đã sai lầm".

"Có lẽ tôi đã sai lầm" - lời thừa nhận ấy liệu giải quyết được vấn đề gì? Không, chẳng giải quyết và cũng chẳng thay đổi được gì cả. BarcelonaChelsea đã hòa nhau 1-1, Barcelona đã vào chung kết với M.U và Chelsea đã bị loại một cách tức tưởi và đau đớn.

Tại sao lại nói thế, rằng Chelsea bị loại một cách tức tưởi và đau đớn? Tại vì trọng tài đã sai ư? Phải, nhưng đấy mới chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề. Cái phần còn lại, nằm ở chỗ: Trong suốt 90 phút, chính Chelsea đã chơi bóng cao cơ hơn, tạo ra nhiều cú đấm mãnh liệt hơn, trong khi Barcelona thì "tắc" từ trên xuống dưới.

Sau trận lượt đi hòa 0-0 trên sân mình, Barcelona hiểu rằng cần phải ghi bàn nếu muốn vào chung kết, cho nên ngay từ khi bóng lăn, họ đã tràn sang phần sân đối phương với tư tưởng "đánh dồn dập".

Thế nhưng, cái tư tưởng ấy đã bị chặn đứng bởi lối chơi phòng thủ cực kỳ chặt chẽ của thầy trò nhà Hiddink. Họ - những cái áo xanh Chelsea phân bố người rất hợp lý trên phần sân của mình, từ đó hình thành nên một hệ thống "boong - ke" hai tầng, khiến cho tất cả những mũi công của Barcelona đều trở nên bế tắc. Hai cầu thủ được cho là tài hoa nhất và có khả năng quấy phá mãnh liệt nhất của Barcelone là Iniesta và Messi đã bị bắt chặt và vô hiệu hóa hoàn toàn.

Thế trận của Chelsea lại càng được củng cố hơn kể từ khi họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 (Lampard chuyền bóng bật chân hậu vệ Barcelona đập ra, Essinen lập tức lao vào volley, đưa quả bóng xé nát góc lưới Barca).

Bế tắc trong hiệp 1, Barca tiếp tục bế tắc trong những phút đầu hiệp 2, và đến phút thứ 66, khi Abidal bị thẻ đỏ rời sân (truy cản trái phép với Anelka) thì Barca lại càng bế tắc hơn. Trong một thế trận như vậy, ai cũng nghĩ Chelsea chắc chắn sẽ chiến thắng và sẽ vào chung kết để gặp đại kình địch M.U, tái hiện lại trận chung kết Cup châu Âu năm ngoái.

Thế nhưng, đúng là trong bóng đá chẳng ai có thể tưởng tượng trước điều gì, vào đúng phút bù giờ thứ 3, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Messi bất ngờ tăng tốc rồi nhả bóng lại cho Iniesta.

Không hiểu sao lúc ấy cả hàng thủ Chelsea lại chùng hẳn xuống, chứ không còn "bám" Iniesta như 90+2 phút trước đó. Kết quả là trong tình thế vô cùng trống trải, Iniesta dễ dàng đưa bóng vào góc lưới quân bình tỷ số 1-1.

1-1, tỷ số ấy cũng có nghĩa Barca vào chung kết và Chelsea bị loại (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 1-1 nhưng Barca đi tiếp nhờ luật "bàn thắng trên sân đối phương"). 1-1, Chelsea "chết" trong một khoảnh khắc tưởng như không có Thượng đế, và thế giới bóng đá không tồn tại cái gọi là "SỰ CÔNG BẰNG".

Như thế, chỉ một khoảnh khắc ngắn bằng một cái chớp mắt thôi, Chelsea đã mất tất cả, trong khi Barca thì lại như một kẻ sắp chết chìm bỗng nhiên vớ được một chiếc phao cứu sinh màu nhiệm

Kịch tính thay mà cũng nghiệt ngã thay!

Trịnh Phan Phan
.
.
.