Sự kỳ diệu của dân tộc mang tên “Võ Nguyên Giáp”
Sau ngày Bác mất, cả miền Bắc, miền Nam hăng hái thi đua lập công dâng Bác, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc như lời di nguyện và mong mỏi của Bác sinh thời còn dang dở…Quân dân miền Nam lập mấy chục phủ thờ, đền thờ Bác ngay trong vùng địch chiếm và chiến đấu dũng cảm, hy sinh để bảo vệ nơi thờ tự thiêng liêng nhất.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, mọi người dân không ai bảo ai, cũng không phải đợi chờ ai nhắc nhở tự xếp hàng trước cửa tư gia Đại tướng số 30 Hoàng Diệu, đủ các thành phần từ trẻ đến già, từ nông thôn đến thành thị, từ những nơi xa lơ, xa lắc đi xe đò về thủ đô mất mấy ngày để chờ vào đốt nén hương viếng Đại tướng, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Dù biết rằng, trong số đông hàng chục vạn người vào đốt hương ấy, rất ít người được gặp Đại tướng. Nhưng không ai nhận ra một cách rõ ràng về những giọt mưa thu hay giọt nước mắt mùa thu rơi…
![]() |
| Sau khi linh cữu đưa Đại tướng rời xa khuất hẳn, một bạn trẻ lặng lẽ rời khỏi đám đông nhưng vẫn giơ cao ảnh Đại tướng. Ảnh: Trang Dũng. |
Người Hà Nội, cũng lâu lắm rồi mới có dịp thể hiện tình cảm của mình với nhân dân cả nước, với vị Đại tướng tài ba của dân tộc. Bỏ hết mọi sân si của cuộc đời thực, quẳng hết những buồn vui lo toan trong cuộc sống, tất cả cùng hướng về chung một nỗi đau thương rất diệu kỳ của tâm hồn Việt. Đã có nhiều lời đề nghị đặt tên đường, đặt tên thành phố và rất nhiều bàn thờ, đền thờ sẽ mọc lên để tri ân đời đời về Đại tướng. Một người bán bánh mì hàng ngày trên phố mưu sinh, dè sẻn từng lát thịt đến miếng chả lụa, giờ tự nguyện làm hàng trăm ổ bánh mì phát miễn phí với nước suối phục vụ cho những người ngồi xếp hàng chờ viếng Đại tướng. Tấm lòng ấy, hành động hướng tụ ấy chính là tinh hoa trong cốt cách và tâm hồn Việt nam.
Những bạn sinh viên, học sinh và cổ động viên bóng đá U.19 còn rất trẻ, đến cả thế hệ cha chú các em cũng chưa từng được gặp Đại tướng một lần, cũng chỉ là hậu sinh…vậy mà, có em đến từ nửa đêm khi nghe bác Giáp qua đời, các em họa những bức ảnh lấy trên mạng lồng vào khung to để ôm lên khán đài cổ vũ cho đội bóng, ôm trước ngực rất tôn kính thiêng liêng trước căn nhà 30 Hoàng Diệu…
Sức mạnh Việt Nam đó, tinh thần bất diệt và bất khuất ấy, tình cảm tự nhiên trào dâng len lỏi trong từng trái trim, con người đều mang tên “Võ Nguyên Giáp”. Giới truyền thông của Việt Nam và thế giới dồn hết mọi tình cảm, thông tin về việc Đại tướng qua đời với tất cả tình cảm, sự tôn kính và thiêng liêng nhất. Hơn 121 quốc gia và 25 ngàn bức điện chia buồn, với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Làm theo gương người xưa, Đại tướng đã chọn nơi yên nghỉ cho mình ngay trên quê hương từ nhiều năm trước ngay chân núi Vũng Chùa- Đảo Yến (Quảng Trạch- Quảng Bình). Ngàn xưa trong tâm thức của người Việt đã luôn có suy nghĩ này, rằng “con chim bay trở về quê cũ” và “lá rụng về cội”.
Đại tướng lúc sinh thời bộn bề trăm ngàn công việc hơn một thế kỷ nhân sinh, có lẽ hồn quê hương, tình cảm quê hương trong lòng Đại tướng phải đợi đến ngày về cõi vĩnh hằng mới thực hiện… Những ngày đã qua và những ngày sau nữa, nhân dân mất đi một danh tướng vĩ đại của đất nước, nhưng chắc chắn Đại tướng sẽ mãi mãi còn trong lòng dân tộc vĩnh hằng

