Sập cầu Cần Thơ: Năng lực quản lý yếu hay thi công cẩu thả?
Trả lời chất vấn của báo chí trong các cuộc họp báo nhanh, các quan chức cao cấp của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều thể hiện sự tin tưởng vào năng lực và trách nhiệm của các nhà thầu chính phía Nhật Bản cũng như khả năng thi công của các nhà thầu phụ Việt Nam, kể cả với Vĩnh Thịnh và VSL, hai đơn vị chịu trách nhiệm trong gói thầu số 2 có 2 nhịp cầu bị gãy đổ.
Thế nhưng, thực tế là trong danh sách các nhà thầu được công bố từ trước không hề có tên hai nhà thầu này.
Trước đó, đã có nhiều nhà thầu khác từ bỏ gói thầu thi công các cột trụ 13, 14 và 15, chấp nhận chịu đền bù hợp đồng. Nguyên nhân là do khi đổ bêtông nhồi thử thì chân móng bọt sình, chứng tỏ nền địa chất ở đây rất phức tạp, vượt ra ngoài các tiên liệu của các đơn vị tư vấn, khảo sát và thiết kế.
Sự thay thế của Vĩnh Thịnh và VSL phải chăng là một dấu hiệu mua bán thầu qua nhiều khâu trung gian, một nguyên nhân làm giảm năng lực thi công?
Một số kỹ sư và công nhân cho biết, Công ty Vĩnh Thịnh 2 khi thực hiện gói thầu này đã từng bị đơn vị chủ quản công trình nhắc nhở do thi công chậm tiến độ, dọa là sẽ cắt hợp đồng với Vĩnh Thịnh 2.
Vì vậy, đơn vị này đã tìm cách đẩy nhanh tiến độ thi công, khiến công trình không bảo đảm về mặt chất lượng.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy, quy trình tổ chức thi công của hai đơn vị này cũng đã mang sẵn nhiều điều bất cập.
Thợ hàn Lưu Quốc Vương ở ấp Mỹ Hưng I, xã Mỹ Hòa, người có 2 em trai thiệt mạng và người cha bị chấn thương đang hôn mê cho biết: 4 cha con anh đều gặp những vấn đề đáng ngờ trong khâu tuyển dụng lao động của nhà thầu.
Cả 4 công nhân của gia đình này đều là lao động không có tay nghề, không được đào tạo. Vương làm lâu năm (cho nhiều nhà thầu khác nhau) nên được đưa vào tổ thợ hàn.
Cả Vương và người em Lưu Thanh Điền (17 tuổi), được Công ty Vĩnh Thịnh 2 nhận làm việc hơn 4 tháng nay nhưng không hề có hợp đồng lao động (HĐLĐ), không đóng bảo hiểm. Họ được trả lương 60.000 - 62.000 đồng/ ngày, cuối tháng nhận lương theo bảng chấm công.
Ông Lưu Văn Khâm (cha) và người con Lưu Tấn Mãi làm việc cho VSL, có HĐLĐ nhưng nhiều tháng nay đều bị nhà thầu giam lương 300.000 đồng/tháng, không biết vì lý do gì.
Những thông tin từ Lưu Quốc Vương khá trùng hợp với tường thuật của ông Việt, cũng là một công nhân của Vĩnh Thịnh 2. Vì Công ty Vĩnh Thịnh còn thiếu lương của số công nhân do ông Việt điều động tham gia thi công các mố cầu, ông Việt đã quyết định cho công nhân của mình nghỉ làm “chờ Vĩnh Thịnh qua giao tiền rồi hãy lên sàn”.
Ngay hôm đầu tiên họ “lãn công” thì vụ tai nạn xảy ra. Với chỉ một câu nói, chủ trương “làm reo” này đã giúp hàng chục con người thoát chết.
Sau thảm họa, bộ phận y tế đã phát hiện 2 xác chết cùng mang tên Nguyễn Văn Thông, cùng tuổi và hình ảnh dán trên thẻ ra vào công trình.
Sau khi xác minh, Cơ quan Công an phát hiện, do cần việc làm, Thông "giả” đã nhờ Thông “thật” hợp thức hóa mình bằng cách cho mượn họ tên, hình ảnh để làm thẻ ra vào cổng.
Thông “giả” chính là người địa phương, con ông Nguyễn Văn Bạn, nhà trước ở ngay dưới dạ cầu hiện tại, sau khi giải phóng mặt bằng đã tái định cư sang xã Đông Bình cùng huyện Bình Minh.
Một kỹ sư của công trình này cho biết: Giàn thép chịu lực lẽ ra phải được câu móc vào trụ đỡ chính, thế nhưng, anh đã phát hiện ra rằng, đa phần chúng đều được hàn dính, không móc để lợi công, làm giảm độ vững chắc.
Rất có thể, tay nghề lao động yếu và việc thi công không bảo đảm quy trình chính là một nguyên nhân dẫn đến thảm họa.
Nhiều ý kiến, kể cả ý kiến của một số quan chức, trong đó có cả cán bộ đang làm việc tại công trình cho rằng do mưa liên tục, kéo dài nhiều ngày nên phần móng trụ của các kết cấu thép đỡ giàn giáo bị sụt lún gây nên sự cố.

Khối bêtông nặng hàng ngàn tấn sụp đổ trong chốc lát.
Mặt khác, việc đổ bêtông được tiến hành dồn dập, mỗi mẻ có diện tích 4x26m. Mẻ sau chót vừa đổ chiều hôm trước, mưa rất to đã gia tăng trọng lượng của bêtông chưa đông vượt quá sức chịu đựng của giàn giáo.
Tuy nhiên, rất nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật khác đã không đồng tình với ý kiến này. Trong quá trình tư vấn - khảo sát - thiết kế - thi công, mọi yếu tố di biến động của thời tiết, địa chất đều đã được trù liệu kỹ.
Một công trình được thiết kế sẵn sàng chịu đựng được cả động đất thì không thể đổ sập chỉ vì lún móng giàn giáo do đất mềm hay vì mưa lớn kéo dài. Mặt khác, bêtông mặt cầu được đổ với ximăng mác cao, có trộn những phụ gia đặc biệt, đổ bêtông trong nước vẫn đông cứng rất nhanh, chắc hẳn không thể bị ảnh hưởng tăng trọng lượng chỉ vì mưa.
Những giả thiết còn lại đều nghiêng về hướng hoài nghi khâu bảo đảm kỹ thuật trong quá trình thi công. Trước khi tai nạn xảy ra độ 10 ngày, một nhóm công nhân đang tham gia thi công đã phát hiện vết nứt nhỏ (bề ngang khoảng 1mm), dài 10m vắt ngang trên bề mặt phía dưới sàn cầu.
Người phát hiện đầu tiên là ông Nguyễn Văn Sáu, 45 tuổi, ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, Bình Minh đã gọi nhiều anh em cùng thảo luận về vết nứt. Sau đó, nhóm công nhân gồm các ông Nguyễn Văn Sáu, Trương Văn Khâm, Trần Văn Hiền quyết định báo cáo sự cố này với những người có trách nhiệm.
Đáng tiếc, những người có trách nhiệm đều xem nhẹ nguy cơ đã được cảnh báo. Họ cho rằng “do đẩy giàn trục rút ván sàn bêtông sau khi đổ quá sớm nên để lại những đường răn, không phải vết nứt. Rồi họ nói: “Nhiệm vụ của các anh là làm việc. Còn vấn đề này của chúng tôi. Vết nứt không đáng ngại và không gây nguy hiểm”.
Tìm hiểu thêm từ một công nhân tên Ba Đạt, chúng tôi cho rằng, câu chuyện về “vết nứt” là có thật. Phát hiện ra vết nứt, người công nhân này đã không dám tiếp tục tham gia thi công công trình. Ông cũng đã yêu cầu con trai mình tạm thời nghỉ làm. Hai cha con ông vừa nghỉ được vài ngày thì xảy ra tai nạn.
Tối 27/9, tiếp xúc với một số kỹ sư công trình (từ chối không chấp nhận để báo nêu tên) có chuyên môn về bêtông của công trình, họ cũng khẳng định: “Không chỉ là vết nứt mà bêtông chỗ ấy đã... võng xuống rõ ràng, nhiều người thấy. Khi đi qua, chúng tôi đều đi vòng, tránh xa khu vực ấy vì lo ngại”.
Lẽ tất nhiên, tất cả đều chỉ là giả thiết. Kết luận cuối cùng phải chờ ngành Công an và các cơ quan chức năng mới điều tra và kết luận.
Hậu quả khôn lường
Cả Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng lẫn Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, người được phân công phụ trách chỉ đạo các công tác tại hiện trường sau vụ tai nạn khẳng định là các cơ quan chức năng liên bộ sẽ tiến hành điều tra ngay nguyên nhân dẫn đến thảm họa.
Thực tế thì ngay từ trưa, Đoàn công tác của Bộ Công an do Phó tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Phạm Nam Tào đã có mặt ngay tại hiện trường. Không những góp phần quan trọng trong các công tác bảo vệ hiện trường, cứu hộ cứu nạn..., các đơn vị nghiệp vụ của Công an đã tiến hành ngay việc đo đạc, khám nghiệm, tìm kiếm tại hiện trường.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh thăm hỏi những người bị thương trong vụ sập cầu Cần Thơ.
Không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, song, rất nhiều đơn vị nghiệp vụ công an đã thật sự tiến hành việc điều tra nguyên nhân.
Dù vì bất cứ nguyên nhân gì thì thảm họa sập cầu này cũng là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.
Trước mắt, việc khắc phục hậu quả là một thách thức nặng nề với khối lượng công việc khổng lồ. Giải tỏa đống bêtông, sắt thép nặng hàng ngàn tấn để tìm kiếm và đưa hết những nạn nhân còn lại ra khỏi đống đổ nát là điều cực khó.
Không một chiếc cần cẩu nào đủ sức cẩu chúng ra, bắt buộc phải cắt các phiến bêtông lẫn giàn cấu kiện cao xấp xỉ 30m trong yêu cầu an toàn tuyệt đối sẽ là thách thức lớn nhất. Các phiến bêtông này gần như đang treo lơ lửng và có thể đổ ụp xuống lần nữa, nếu thực hiện thao tác di dời có sơ suất.
Mặt khác, các dây cáp neo vào phiến bêtông đều đang căng như dây đàn, rất dễ gây sự cố nghiêm trọng khi phải cắt đứt chúng.
Lẽ tất nhiên, việc thay đổi các nhà thầu phụ trong khâu thi công sẽ được tiến hành. Nhưng sau đó, khó có chuyện thay đổi nhà thầu chính cùng các thiết kế. Như vậy, việc “dọn dẹp mặt bằng”, cưa hoặc nhổ 3 trụ cầu đã bị nghiêng và chấn động để thi công lại sẽ khiến dự án cầu Cần Thơ kéo dài thêm nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nữa, so với dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008 như dự kiến.
Lại thêm một công trình, một dự án lớn bị lãng phí kinh khủng cả tiền bạc lẫn thời gian.
Lại thêm một bài học lớn về cứu hộ, cứu nạn khi gặp thảm họa.
Nhân lực tham gia đông đảo, vật lực, phương tiện tham gia cứu hộ không hẳn thiếu nhưng thiếu hẳn tính chuyên nghiệp, thiếu hẳn phương án cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.
Thậm chí, chúng ta thiếu luôn cả một “tổng đạo diễn” thật sự để chỉ đạo chung cho các lực lượng tham gia vận hành công tác cứu hộ hiệu quả nhất.
Người đông nhưng cũng đành chịu bó tay vì không biết nên và phải làm cách nào đạt hiệu quả. Hầu hết các nạn nhân đều được cứu hộ tự phát.
Người bị thương đều được mang từ hiện trường ra bến canô để đem đi cấp cứu bằng cách mang, vác, khiêng, dìu... bằng tay không, tình người và lửa nhiệt tình nhưng thiếu cả cái tối thiểu là... băngca.
Hầu hết nạn nhân được phát hiện đều được chuyển đi ngay không kịp khám tìm nguyên nhân và mức độ thương tật tại chỗ. Người tình nguyện càng cấp bách, càng nhiệt tình, càng có khả năng khiến những vết thương nguy hiểm và phức tạp (như chấn thương sọ não, chấn thương cột sống chẳng hạn) thêm nghiêm trọng.
Tất cả những cái thiếu, cái mất đã khiến tổn thất nhân mạng quá kinh khủng, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng và chính xác.
Không có tổn thất nào lớn bằng tổn thất sinh mạng.
Một thảm kịch nữa đã xảy ra.
Không lẽ cái mà chúng ta thu nhận được cứ mãi là những... bài học?
