Nghe NSƯT Mạnh Cường ca ngợi vợ

Chủ Nhật, 15/02/2009, 11:58
“Đàn ông khó tránh khỏi những cám dỗ, nhưng như thế nào thì tôi vẫn thấy gia đình là nơi mình nghĩ về đầu tiên khi chẳng may có "lỡ nhịp con tim". Với người phụ nữ nhan sắc là một tài sản, nhưng đức hạnh mới là một tài sản vô giá”, NSƯT Mạnh Cường tâm sự về gia đình, về người vợ trong buổi sáng ngày Lễ Tình nhân.

Buổi sáng thứ 7 của Ngày Thánh Valentine đẹp trời, tôi gặp NSƯT Mạnh Cường trong một quán cà phê nhỏ gần Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, nơi anh đang giảng dạy. Hình như thời gian không làm cho người đàn ông gần 50 tuổi xuân này bớt đi vẻ quyến rũ. Cũng có thể, anh đang yêu, đang nói về tình yêu và hồi tưởng về những mối tình của mình trong những chặng đường đã qua một cách đầy thương mến!

- Nổi tiếng là một người đàn ông đào hoa và hào hoa. Trong tình yêu, sự đào hoa và  hào hoa ấy được anh thể hiện như thế nào?

- Theo tôi nghĩ, trái đất được sinh ra cũng bởi tình yêu, vì trong cuộc sống, nếu không có tình yêu thì mọi thứ thật vô nghĩa. Tình yêu cũng có thiên hình vạn trạng, có những người đi suốt cả cuộc đời, có con có cháu rồi mà vẫn chưa kiếm tìm được tình yêu của riêng mình. Thế hệ trẻ bây giờ thì tình yêu chớp nhoáng nhanh đến rồi nhanh đi và lại bắt đầu một tình yêu mới. Tùy theo thời đại và quan niệm của từng người để tình yêu đó trở nên đẹp và tồn tại bền lâu. Bản thân tôi thì khi yêu chắc cũng giống những người đàn ông khác, hết lòng vì người yêu của mình và coi đó như một chốn trọ cho trái tim đi về. Còn sự hào hoa, nếu có cố gắng chắc tôi cũng không tự làm ra nó được, có lẽ bởi ngoại hình của tôi "quy" cho tôi cái "mác" đó chăng?

- Với  anh, ngày Valentine, ngày lễ dành cho tình yêu, có ý nghĩa như thế nào?

- Đó là ngày mà người ta có cái cớ để nghĩ về nhau một cách kỹ hơn. Là dịp biểu lộ tình yêu bền chặt giữa những người đang yêu, sẽ yêu. Là dịp "hâm nóng" kỷ niệm đã có giữa những người đã là vợ chồng, để nó mặn nồng hơn, gắn bó hơn…

- Anh thường tặng bà xã món quà gì nhân ngày này và nếu nói thật thì có bao giờ anh quên ngày dành cho tình yêu không?

- Tôi thường tặng hoa hồng cho vợ. Tất nhiên, vì mải mê công việc nên có đôi lần tôi cũng đã quên ngày đó, nhưng vợ tôi là một người phụ nữ dễ cảm thông nên cũng đã… xí xóa bỏ qua tội lỗi cho tôi! (Cười).

- Nghe nói, anh và vợ đã từng có một mối tình khá lãng mạn

- Cô ấy là mối tình đầu của tôi, năm 18 tuổi, khi chúng tôi học chung một lớp ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Ban đầu là bạn, sau là yêu. Nhưng rồi, hồi đó, tôi cũng là một kẻ đa tình và nông nổi nên trước khi ra trường chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đến với những cuộc tình khác chóng vánh. Cô ấy thì sống lặng lẽ, khép kín hơn. Tôi ra trường đi làm nhưng nói thật là không nguôi quên hình ảnh người con gái đầu tiên trong đời mình.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi tự hỏi, trong số những người phụ nữ của mình, mình yêu ai nhất? Lúc đó, mỗi sáng tỉnh giấc, tôi thấy lòng mình hướng về mối tình đầu tiên, hình ảnh của cô ấy đã chiếm lấy tâm trí tôi, cho dù, nếu phải so sánh thì cô ấy không phải là người xinh đẹp nhất. Tôi đã đến nhà cô ấy và hỏi: "Em có còn yêu anh không?". Cô ấy gật đầu. Tôi bảo: "Thế thì mình cưới nhau nhé?". Cô ấy im lặng một lúc rồi bảo: "Mai em trả lời!".

Tất nhiên, kết quả có hậu là bây giờ chúng tôi đã có hai mặt con, con gái đầu của tôi hiện đã đi làm ở Đài Truyền hình Việt Nam, con trai đang học lớp 12. Ở với nhau ngần ấy năm, tôi đi khắp mọi nơi, cũng gặp nhiều người, nhiều sự rung động khác, nhưng rồi tôi vẫn quay về với người phụ nữ của đời mình. Có lẽ, một phần là do duyên trời định đoạt, nhưng phần khác lớn hơn, có lẽ chính sự tình yêu hết lòng của người phụ nữ dành cho chồng con, cái sự "lạt mềm buộc chặt" đã kéo người chồng trở lại.

- Nhân nói về sự rung động "sét đánh", anh đã từng có một mối tình "xen ngang" khá sâu sắc với nữ diễn viên chính trong phim "Lặng thầm" do anh làm đạo diễn. Khi biết được "bí mật" đó, vợ anh đã nói gì?

- Cô ấy đã im lặng và khóc. Tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi cạnh ôm vai cô ấy. Mỗi người phụ nữ có một tính cách khác nhau, có người đánh ghen, có người làm ầm ĩ lên, thậm chí lôi nhau ra tòa, nhưng vợ tôi lại có cách hành xử khác. Bởi vợ tôi rất hiểu tôi. Tôi càng thế, cô ấy càng mặn nồng, chăm chút, càng lo toan hơn cho chồng. Cô ấy xem như trong sự sa ngã của chồng có một phần lỗi của cô ấy là chưa quan tâm đến chồng theo cách mà chồng muốn. Có lẽ chính bởi điều đó đã níu giữ cho gia đình tôi vẫn bình yên.

Đàn ông khó tránh khỏi những cám dỗ, nhưng như thế nào thì tôi vẫn thấy gia đình là nơi mình nghĩ về đầu tiên khi chẳng may có "lỡ nhịp con tim". Nhiều người cho rằng, vợ chồng không bỏ nhau vì còn nghĩ về con cái, nhưng với tôi, người vợ mới là người tôi nghĩ về đầu tiên nếu như phải tìm một lý do nào đó. Với người phụ nữ nhan sắc là một tài sản, nhưng đức hạnh mới là một tài sản vô giá.

- Tôi hiểu điều anh nói, nhưng vấn đề quan trọng hơn là người ta không thể sống với cái "xác không hồn", khó có thể nói, anh đã quên "người tình trong mộng" để toàn tâm toàn ý với gia đình?

- Tất nhiên, tình yêu sét đánh làm người ta nghiêng ngả, chơi vơi, đau đớn, nhất là khi không đến được với nhau thì cái tình yêu ấy lại có dư ba gấp bội. Tôi nghĩ, không còn cách nào khác là thời gian sẽ là liệu pháp giúp con người ta cân bằng trở lại.

- Theo anh, vợ và người tình trăm năm có đồng nhất với nhau?

- Không. Theo tôi, vợ là người yêu. Người tình còn là bạn. Có những điều không thể nói được với vợ, hoặc có thì phải nói dối, phải che đậy. Còn với người tình, người ta có quyền nói thật hết tất cả những điều mình nghĩ, mình làm. Người tình trăm năm là số 2 nhưng lại quan trọng nhất.

- Lại nói về sự hào hoa, có lẽ chính bởi sự "hút hồn chết người" vốn có của con người anh nên ngay cả trên màn ảnh, anh vẫn thường là đối tượng mà các cô gái đẹp săn đuổi, mặc dù đã có gia đình. Đã bao giờ sau hậu trường phim, những câu chuyện tình cảm đã trở thành hiện thực?

- Phải khẳng định luôn là chưa bao giờ. Tôi luôn trân trọng bạn diễn của mình. Có những người gọi tôi bằng chú thì với vai trò nghề nghiệp, tôi coi họ là bạn, đôi khi tôi kê họ trên vai mình để nâng họ lên trong nghề. Những người phụ nữ tôi đóng cặp thường là những người xinh đẹp, thông minh, giỏi giang… có lẽ chẳng ai không thích những người như thế, và cũng có lúc tôi bắt được những tín hiệu nào đó, nhưng suy cho cùng bạn diễn còn diễn với nhau nhiều lần, nhiều phim, còn gặp nhau trên màn ảnh, nên tôi thiết nghĩ, nên dừng lại ở mức độ là bạn diễn sẽ tốt đẹp hơn. Mình còn khát khao là còn sáng tạo, là còn có cảm xúc để cho những vai diễn sau tốt hơn vai diễn trước.

- Được biết, ngày mồng 9/4 tới, HTV7 sẽ công chiếu bộ phim "Những mảnh vỡ phù hoa" (ĐD Xuân Sơn), trong đó, lần đầu tiên, anh sẽ vào vai một nhân vật phản diện, anh có sợ sau vai diễn này, anh sẽ phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ vốn đã đi vào lòng công chúng?

- Có lẽ cũng có phần nào đó. Bởi vì trong bộ phim tôi vào vai một ông bố đại gia bị tha hóa nhân cách với những điều tiếng để lại không tốt đẹp gì sau khi ông ta chết với sự tranh chấp tài sản hơn 400 tỷ đồng của vợ lớn, vợ bé, con riêng, con chung… Nhưng tôi thiết nghĩ, đã là người diễn viên thì nên trải nghiệm mọi trạng huống khác nhau, cũng là một dịp để thử thách mình, làm mới mình…

- Sau nhiều chức trách quản lý ở nhiều cơ quan khác nhau, làm đến chức Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, nhưng hiện nay anh lại trở về làm một ông giáo ở Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, phục hàm Trung tá như hồi anh rời khỏi Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị gần chục năm trước. Nghề "gõ đầu trẻ" mang lại cho anh nhiều cảm xúc chăng?

-Tất nhiên rồi, tôi là người trưởng thành trong môi trường quân đội, kinh qua nhiều hiện thực cuộc sống để tích cóp kinh nghiệm cho nghề, thì việc tôi quay trở lại để truyền đạt những kiến thức tôi học được cho các em sinh viên cũng là điều dễ hiểu. Thực ra, tôi cũng đã đứng trên bục giảng vài chục năm nay rồi, chỉ là giờ đây tôi chuyên chú một cách trọn vẹn hơn cho nó mà thôi.

- Vâng, xin cảm ơn anh!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.