Khống chế chỉ định thầu để tránh “đi đêm”

Thứ Tư, 30/10/2013, 20:26
“Chỉ định thầu có nhiều hạn chế. 70% các dự án đã thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư và nhà thầu đã lách luật. Những vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản cần quy định thêm thời gian quy định gói thầu. Cần để ý đến trách nhiệm các bên, có trường hợp bỏ giá cho trúng thầu sau đó thì lại tăng giá, đó là tiêu cực hiện nay…”, đại biểu Nguyễn Doãn Khánh (Phú Thọ) lo lắng về tình trạng tiêu cực xảy ra trong đấu thầu. Nhiều đại biểu tán đồng với ý kiến này tại buổi thảo luận về Dự luật đấu thầu sửa đổi chiều 30/10.

Đấu thầu khi có mức vốn nhà nước 500 tỉ đồng

“Chỉ định thầu sẽ là rất khó, vì giá cả biến động giá cao”, đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) lo lắng về chỉ định thầu. Đa số các đại biểu tán thành quy định trong Luật hạn mức vốn nhà nước cụ thể. Các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở tỉ lệ là 30% vốn Nhà nước và quy định về quy mô vốn Nhà nước, cho các dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước theo mức tuyệt đối bằng tiền là 500 tỉ đồng. Và đề nghị hạ mức tỉ lệ vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư, quy định xuống thấp hơn, vì mức 500 tỉ đồng là rất lớn.

Có ý kiến lại cho rằng, cần quy định về mức giá trị tuyệt đối theo từng thời kỳ, đảm bảo tính ổn định của Luật. Từ thực tiễn cho thấy, có dự án sử dụng vốn Nhà nước rất lớn nhưng tỉ lệ phần vốn dưới 30% tổng mức đầu tư thì không được lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trong khi, có dự án tuy sử dụng vốn nhà nước ít nhưng chiếm trên 30% tổng mức đầu tư của dự án lại phải tuân thủ quy định của Luật. Để quản lý chặt chẽ nguồn vốn Nhà nước, các đại biểu đề nghị, đối với dự án sử dụng dưới 30% vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư, từ 500 tỉ đồng trở lên thì việc lựa chọn nhà thầu thầu phải theo quy định. Nếu dưới mức đó thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đại biểu QH thảo luận tại hội trường.

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ quy mô, mức độ mua sắm khi nào là đấu thầu, khi nào là chỉ định thầu. Việc lựa chọn nhà thầu, việc mua sắm nguyên vật liệu, vật tư… của doanh nghiệp Nhà nước. Cũng có ý kiến khác cho rằng quy định như vậy sẽ làm cho DNNN khó cạnh tranh với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vì phải mất thêm nhiều thời gian cho hoạt động đấu thầu, có thể mất cơ hội đầu tư. Và để đảm bảo đấu thầu là phải có 500 tỉ đồng vốn đầu tư, tạo ra sự không bình đẳng giữa các chủ thể trong ngân sách Nhà nước.

Có nên ưu đãi trong đấu thầu

“Cần bổ sung những trường hợp cấm, như nhà thầu thiếu năng lực. Ví dụ như 3 lần không trúng thầu trong một thời gian nhất định sẽ không được tham gia đấu thầu. Và cũng nên bỏ ưu đãi trong đấu thầu, không thể làm méo mó việc đấu thầu được”, đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) gợi ý. Ông Vẻ không đồng tình với ý kiến cho rằng cần ưu đãi cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sử dụng tỉ lệ nhất định lao động là thương binh hoặc người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.

Đa số các đại biểu đề nghị không nên gắn chính sách xã hội vào việc đấu thầu. Sau khi trúng thầu, nhà thầu sẽ thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Phải chọn nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm và kỹ thuật… đó là mong muốn của nhiều đại biểu. Chỉ quy định ưu đãi bằng cách cộng thêm một số điểm nhất định vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi hoặc cộng thêm số tiền nhất định vào giá hàng hóa của nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi. Cùng đồng tình vấn đề ưu tiên trong đấu thầu, đại biểu Nguyễn Doãn Khánh cho rằng, thật khó tìm thấy một doanh nhiệp nào sử dụng tới 30% lao động là nhiễm HIV. Nếu trình hồ sơ số người nhiễm HIV thì sẽ tạo sự kỳ thị với xã hội, sự mặc cảm lớn.

Những ai được chỉ định thầu

“Về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp cần chi tiết hơn. Các nước phát triển thường làm theo hướng này, nhưng nếu không quản lý tốt sẽ là “cánh tay” nối dài cho tiêu cực”- đại biểu Đỗ Văn Vẻ, nói. Ông Vẻ đề nghị, lựa chọn nhà thầu phải báo cáo thẩm định, có tổ chức thẩm định và đúng quy định để giúp chủ đầu tư phê duyệt dự án. Phương án giá thấp cũng có nhiều mặt trái. Trước đó đưa giá thấp nhưng khi trúng được thầu rồi thì lại tăng lên vùn vụt. Mà thay vào đó là đánh giá biên độ, chủ đầu tư đánh giá nhà thầu phải độc lập khách quan. Một số ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ, hạn chế chỉ định thầu, chỉ áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp cần khắc phục hậu quả thiên tai, trong tình trạng khẩn cấp như vỡ đê, tắc đường, vỡ đường ống dẫn nước… Thực tế thi hành Luật Đấu thầu những năm qua cho thấy được áp dụng phổ biến hơn so với các hình thức khác khi lựa chọn nhà thầu. Do vậy 6 trường hợp chỉ định thầu cần quy định cụ thể hơn về điều kiện, quản lý chặt chẽ việc chỉ định thầu, tránh chỉ định thầu tràn lan.

Có ý kiến đề nghị không quy định về hạn mức chỉ định thầu, bởi quy định như vậy có thể bị lợi dụng để chỉ định thầu thông qua việc chia nhỏ các gói thầu…Để ngăn ngừa chỉ định thầu tràn lan, cần quy định mức chỉ định thầu cụ thể: không quá 1 tỉ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, và không quá 200 triệu đồng với gói thầu mua sắm thường xuyên…

Loại bỏ 424 dự án thủy điện

Liên quan việc rà soát quy hoạch tổng thể thủy điện, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho hay, dựa trên các tiêu chí xem xét, đánh giá, kết quả rà soát quy hoạch trong Báo cáo của Chính phủ, hiện đã loại bỏ 424 dự án; không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng; tạm dừng có thời hạn 136 dự án; tiếp tục rà soát, đánh giá 158 dự ánNhư vậy, cả nước hiện còn lại 815 dự án, công trình TĐ (Nlm =24.334 MW); đang vận hành 268 dự án (14.240MW), đang thi công xây dựng và dự kiến khai thác từ nay đến năm 2017 là 205 dự án (6.198MW). Báo cáo cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, đáng chú ý, công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư tại một số dự án chưa thực hiện đầy đủ  theo đúng quy định hoặc chưa thực sự hợp lý. Vì vậy, một số hộ dân không chịu nhận đất sản xuất (đất quá dốc, chất lượng thấp, diện tích chưa phù hợp với tập quán luân canh), không nhận nhà ở hoặc chuyển đi nơi khác (đất vườn quá nhỏ không đủ để trồng cây, chăn nuôi gia súc; bố trí hướng nhà, vị trí bếp nấu, kết cấu khu vệ sinh…chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số).

Riêng đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các DATĐ lớn như Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Huội Quảng và Bản Chát, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện theo chính  sách đặc thù.  Trong những năm qua, để cung cấp năng lượng cho phát triển KT-XH, góp phần cắt giảm lũ và điều tiết bổ sung lưu lượng về mùa kiệt cho hạ du, đã có nhiều DATĐ được đầu tư xây dựng. Tuy vậy, cùng với quá trình này, đã phải di dời dân cư và thu hồi đất đai với quy mô khá lớn. Với 57 DATĐ  đã phải tái định cư cho 44.557 hộ dân và thu hồi khoảng 133.931 ha đất các loại. Các DATĐ chủ yếu nằm ở vùng thượng và trung lưu của sông, thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nên đối tượng dân cư bị ảnh hưởng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số phần nhiều còn nghèo, sản xuất nông nghiệp là chính, có phong tục, tập quán và văn hóa trong sinh sống, làm việc với nhiều nét đặc thù...

Kim Quý - Vũ Hân
.
.
.