“Đường lưỡi bò” là bịa đặt
Theo đó, những tài liệu, văn bản đang được lưu trữ tại một số quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Anh... đều khẳng định: hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đáng nói là nhà nước Việt Nam đã cai quản thường xuyên và ổn định kể từ thời nhà Nguyễn, khi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa thuộc bất cứ quốc gia nào.
Theo tấm bản đồ của Van Langren, người Hà Lan vẽ năm 1595 cho thấy, trên phần đất liền tại vùng Trung bộ của Việt Nam khi đó, ngoài địa danh rất đáng lưu ý là mũi Varella còn có bờ biển Costa da Pracel, ở đối diện với Pulocanton (Cù Lao Ré) thuộc địa phận của tỉnh Quảng Ngãi. Theo bản đồ Đông Dương của Danvilleen vẽ năm 1735, khoảng cách các đảo gần nhất từ quần đảo Hoàng Sa đến các đảo gần đất liền là của Việt Nam.
Điều này cũng được tấm bản đồ hàng hải châu Âu (thế kỷ 15 - 16) thể hiện qua nét vẽ: hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như hình cờ đuôi nheo. Còn theo bản đồ châu Á thế kỷ XVII do Công ty Đông Ấn Hà Lan (V.O.C.) ấn hành, khu vực Hoàng Sa được thể hiện trên các tuyến đường giao thương quốc tế lúc bấy giờ đã được người phương Tây coi là vị trí chiến lược trọng yếu. Về phần mình, các triều đại nhà Thanh cũng đều thống nhất trong việc vẽ bản đồ, qua đó thừa nhận một sự thật lịch sử: hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc Trung Quốc.
Theo tấm bản đồ Đại Thanh đế quốc vị trí khu hoạch đồ (năm 1909), phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó (1904), tấm bản đồ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ" do nhà Thanh vẽ và được Nhà xuất bản Thượng Hải, Trung Quốc in cũng chứng thực: điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Năm 1897, tấm bản đồ Quảng Đông tỉnh đồ của Quảng Đông dư địa toàn đồ do quan chức tỉnh Quảng Đông vẽ với lời tựa của Tổng đốc Trương Nhân Tuấn: không có bất kỳ quần đảo nào ở Biển Đông.
![]() |
|
Năm 1862, tấm bản đồ Hoàng triều phủ sảnh châu huyện toàn đồ được nhà Thanh vẽ theo “Nội phụ địa đồ” gồm 26 mảnh được biết tới dưới tên gọi “Đại Thanh kịch tỉnh toàn đồ” thì phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. |
Năm 1862, tấm bản đồ Hoàng triều phủ sảnh châu huyện toàn đồ được nhà Thanh vẽ theo "Nội phủ địa đồ" gồm 26 mảnh được biết tới dưới tên gọi "Đại Thanh kịch tỉnh toàn đồ" thì phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không chỉ nhà Thanh, mà nhà Minh và nhà Nguyên cũng có quan điểm tương tự.
Theo bản đồ Hoàng Minh đại thống nhất tổng đồ trong Hoàng Minh chức phương địa đồ của Trần Tố Thụ (1635), bản đồ Thiên hạ thống nhất trong Đại Minh nhất thống chí năm 1461 và bản đồ Dư địa chí đồ đời Nguyên của Chu Tư Bản được vẽ thu nhỏ lại trong sách Quản Như Đồ của La Hồng Tiên quyển 1, năm 1561 đều vẽ phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong khi các triều đại ở Trung Quốc đều tôn trọng sự thật lịch sử thì việc làm của chính quyền Bắc Kinh trong cái gọi là "thành phố Tam Sa" thực sự khiến những người Trung Quốc chân chính và dư luận bất bình.
Khi đề cập tới việc Trung Quốc đang cố ý gia tăng áp lực đối với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, Giáo sư Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia cho rằng, những động thái hiện nay của Bắc Kinh cho thấy, Trung Quốc hành động theo kịch bản đã tính toán cẩn thận và đang sử dụng chiến thuật đe dọa để chia rẽ ASEAN, hòng khiến Philippines và Việt Nam rút lui trong việc bảo vệ chủ quyền chính đáng của mình tại Biển Đông.
Trong bài phân tích trên tạp chí The Diplomat, nhà nghiên cứu Tetsuo Kotani cho rằng, Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông không chỉ vì nguồn năng lượng và hải sản, mà còn vì muốn bảo đảm khu vực hoạt động an toàn cho tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo hoạt động tại đây. Ngoài ra, Trung Quốc còn muốn biến các đảo đang chiếm đóng trái phép trên Biển Đông thành căn cứ không quân và hải quân để do thám, giám sát một khu vực rộng lớn khiến các nước trực tiếp tham gia tranh chấp cũng như nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia quan ngại.
![]() |
|
Theo tấm bản đồ Đại Thanh đế quốc vị trí khu hoạch đồ (năm 1909), phần cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. |
Cách đây gần 2 năm (tháng 12/2010), trong bài viết "Chiến lược tấn công mới ở biển Đông: bỏ đường chín đoạn, xúc tiến khối cộng đồng chung" trên blog.sina.com.cn, công dân Trung Quốc Hoàng Quang Nhuệ cho rằng, nếu một người Trung Quốc vẫn còn xa lạ đối với cái tên "đường chín đoạn" thì đừng nên xa lạ với tấm bản đồ này bởi đây chính là cách mà Trung Quốc thể hiện cụ thể chủ quyền cố hữu về các đảo ở Biển Đông mà chính phủ đã kiên trì tuyên truyền từ xưa đến nay. Song, chính phủ lại bưng bít nguồn gốc của "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) và đến nay không phải người Trung Quốc nào cũng biết được nguồn gốc thật của nó. Thực tế đã cho thấy, "đường chín đoạn" không có chứng cứ chắc chắn cả về luật pháp lẫn lịch sử, nó cũng chưa bao giờ xuất hiện với tư cách là đường biên giới của Trung Quốc từ xưa đến nay…
Dưới con mắt của giới học giả, chính khách cũng như giới nghiên cứu của Trung Quốc và nước ngoài, Bắc Kinh không muốn thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) cho dù Trung Quốc đã ký và là thành viên của UNCLOS, cũng như không muốn thảo luận để thông qua Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) với các nước hữu quan bởi như vậy họ sẽ khó bề "múa tay trong bị"


