Cho phép nam giới 18 tuổi kết hôn để tránh... “vượt rào”?

Thứ Ba, 26/11/2013, 18:22
Quy định hiện hành, nam phải đủ 20, nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn, nhưng dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi rút bớt độ tuổi kết hôn với nam chỉ còn 18. Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, nhiều ý kiến tán thành, trong khi có lập luận nam nữ bây giờ yêu sớm, để tuổi kết hôn cao như trước dễ bị “vượt rào”!

Giải trình trước Quốc hội, Hội đồng thẩm định dự thảo nhất trí với quy định nam nữ kết hôn chỉ từ đủ 18 tuổi trở lên (phương án 1 quy định khoản 1 Điều 9), vì cho rằng, nam, nữ từ đủ 18 tuổi đã đảm bảo về mặt thể chất, trí tuệ, năng lực để tham gia các quan hệ hôn nhân và gia đình, đủ khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình. Mặt khác, quy định độ tuổi kết hôn theo phương án này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của nhiều văn quy định pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự…, cũng như phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước CEDAW…

Trong khi đó, một số thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị kế thừa và giữ nguyên độ tuổi kết hôn của cả nam, nữ được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, vì cho rằng, quy định hiện hành về độ tuổi kết hôn đã được thực hiện được trong một thời gian dài, từ khi có Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 đến nay, tạo sự ổn định và đã đi sâu vào đời sống xã hội. Hội đồng thẩm định nhất trí cho rằng, đây là những vấn đề quan trọng, do đó, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu đưa vấn đề này để báo cáo, xin ý kiến của Chính phủ. 

Một buổi sinh hoạt của CLB tiền hôn nhân.

Thảo luận về độ tuổi kết hôn, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa-Vũng Tàu), Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) và nhiều ý kiến khác thể hiện sự tán thành với quy định điều kiện tuổi kết hôn là nam, nữ phải đủ 18 tuổi trở lên. Các ý kiến cho rằng quy định này bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Hôn nhân và gia đình với các quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự trong việc công nhận, thực hiện, bảo vệ các quyền dân sự của cá nhân. Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết phân tích, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, chất lượng cuộc sống của đa số nhân dân đã được cải thiện một cách đáng kể so với thời điểm ban hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Việc hạ độ tuổi kết hôn của nam từ 20 tuổi xuống đủ 18 tuổi là phù hợp với thực trạng về thể chất cũng như về tâm sinh lý của lứa tuổi thanh niên hiện nay. Việc hạ tuổi kết hôn của nam giới cũng không khuyến khích việc kết hôn sớm của công dân.

Báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy, tuổi kết hôn trung bình của nam, nữ đều cao hơn khá nhiều so với tuổi kết hôn được quy định trong Luật. Theo điều tra xã hội học trong thời gian qua, ở Việt Nam độ tuổi kết hôn trung bình của nam là 26,2 tuổi và nữ là 22,2 tuổi.

Trong khi đó, cũng có quan điểm đề nghị rút tuổi kết hôn của nữ xuống còn 16, nam 18 vì cho rằng, bây giờ nam nữ phát triển sớm, yêu đương sớm nên ở nhiều vùng, họ có nhu cầu lập gia đình sớm, nếu không cho phép cũng dễ bị “vượt rào”, khó cấm đoán. Tuy nhiên, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội không đồng ý việc giảm sâu độ tuổi với lập luận, tuổi kết hôn phải đủ độ chín, hạ xuống thấp quá không đảm bảo về tâm, sinh lý, sẽ gây hệ lụy. 

Về nội dung quy định ly thân, nhiều đại biểu không tán thành đưa nội dung này vào dự thảo Luật bởi theo các đại biểu, ly thân không phải là chấm dứt tình trạng hôn nhân.

Cũng trong ngày hôm nay, với đa số phiếu tán thành (88,35%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ly thân - quy định hay không?

Một số thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không nên bổ sung chế định ly thân. Bởi vì, việc ly thân là vợ chồng không có nghĩa vụ chung sống với nhau, song thực tế giữa họ vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân và như vậy, sẽ mâu thuẫn với quy định vợ chồng chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Hơn nữa, việc ly thân là hoàn toàn mang tính riêng tư và mang nặng yếu tố tế nhị của người Á Đông, do đó, Nhà nước cần tôn trọng quyền này của các cặp vợ chồng, nếu công nhận việc ly thân sẽ đẩy nhanh hơn đến việc ly hôn. Mặt khác, quy định thủ tục công nhận việc ly thân sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Một số thành viên khác của Hội đồng thẩm định nhất trí với quan điểm cho rằng, ly thân là vấn đề đã và đang tồn tại trong thực tiễn và do vậy, cần bổ sung chế định này. Bởi vì, trong thực tế, nhiều trường hợp vợ chồng có mâu thuẫn nhưng không muốn ly hôn (do còn muốn níu kéo quan hệ hôn nhân, do tuổi cao, sợ ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, đến tâm lý của các con…) hoặc không thể ly hôn vì những ràng buộc về tôn giáo, giáo lý và ly thân là giải pháp được vợ chồng lựa chọn để giải quyết mẫu thuẫn. Mặt khác, lựa chọn giải pháp ly thân là phương thức nhằm tránh những xung đột, tránh thiệt hại có thể xảy ra và có thời gian để vợ chồng nhìn nhận, ngẫm nghĩ lại, từ đó có thể quyết định việc đoàn tụ, tiếp tục chung sống với nhau.

Hội đồng thẩm định cho rằng, đây là những vấn đề lớn, quan trọng còn có ý kiến khác nhau. Vì vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để quy định cụ thể chế định này; đồng thời, đưa vấn đề ly thân để báo cáo, xin ý kiến của Chính phủ.

Đăng Minh
.
.
.