Ảo vọng giàu sang xứ người...

Thứ Năm, 13/09/2007, 20:04
Nghe A Mích nhỏ to về "miền đất hứa" Campuchia giàu có, sung sướng, A Đuet bỏ ruộng nương, vợ con chạy theo. Đi đến ngày thứ mười một thì đôi chân của A Đuet nhấc lên không nổi nữa. Thật may là Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an đã kịp tìm ra, đón họ về.

Chuyện xảy ra ở những ngôi làng của người Jarai ở huyện Sa Thầy,  tỉnh Kon Tum, địa phương giáp Campuchia với khoảng 85km đường biên giới. Xế chiều 11/9, tôi cùng các cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum đến Công an huyện Sa Thầy.

Nghe tôi muốn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với những người bị bọn xấu dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép sang Campuchia, Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Công an huyện, liền cử tổ công tác dẫn đường về làng Răk và làng Chôk của người Jarai nằm hai bên bờ thượng nguồn Ia Xiêr, một trong những con sông đổ về Ialy...

Gặp Y Yêu đang địu đứa con hai tuổi trên lưng ở sân làng Răk, xã Ia Xiêr, tôi thật sự bất ngờ khi được biết, cô gái ốm yếu chưa tròn 23 tuổi này đã "bắt" (cưới) hai chồng, sinh hai đứa con, hứng chịu quá nhiều nỗi cay đắng, bất hạnh.

Năm chưa tròn tuổi 15, cô đang còn đi học thì trót dại với anh chàng người dân tộc Thái ở thôn 1 tên là Lương Văn Sinh. Thế là, cô phải "bắt" Sinh làm chồng, sinh một đứa con trai kháu khỉnh đặt tên Y Mới.

Kể từ khi "bắt" chồng, cô phải bỏ học, làm lụng vất vả để nuôi cả gia đình. Còn Sinh thì ngày ngày cứ đi lông bông, sống với cô chừng bốn năm rồi Sinh bỏ đi biệt xứ...

Cuộc sống của Y Yêu tưởng chừng trôi qua trong lặng lẽ như dòng sông Ia Xiêr phía sau nhà. Nào ngờ, một lần nữa nó bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của anh chàng người dân tộc Hrê từ miền núi Quảng Ngãi lên kiếm kế sinh nhai. Đó là Đinh Văn Sơn, cũng là một trong số đối tượng đã rủ rê Y Yêu bỏ con cái, bỏ làng Răk ra đi...

Ngân ngấn nước mắt, Y Yêu nói: "Mình bắt Sơn làm chồng năm mình đã 21 tuổi. Mình với Sơn có một thằng con trai đặt tên là Sâm. Mình đang địu nó trên lưng đây. Nó vẫn đang còn bú mẹ. Tội nghiệp nó lắm !..".

Cậu bé Sâm trên lưng Y Yêu chừng hai tuổi, còi cọc, ghẻ mọc khắp người, thò đầu ra khỏi cái chăn, tròn xoe mắt nhìn tôi. Y Yêu bảo rằng, do cô bỏ nó cho bà ngoại trốn đi cùng Sơn nên nó bị kiến cắn sinh ghẻ lở...

Y Yêu rùng mình nhớ lại những ngày trốn chui, trốn nhủi trong rừng. Mười một ngày sống giữa rừng sâu như cơn ác mộng. Ngày nào cô cũng chỉ được ăn một ít măng rừng vào buổi tối cho đỡ đói, còn bữa sáng, bữa tối thì uống nước lã thay cơm. Nhưng, đâu phải nằm yên một chỗ mà cô phải trèo đèo, lội suối, xuyên rừng đi với các đối tượng.

Y Yêu nói chuyện với các anh Công an huyện Sa Thầy.

Đôi chân tưởng chừng như bị rời ra. Khổ nhất là cái nhớ thằng Y Mới, thằng Sâm cứ giày vò ruột gan như xát muối. Y Yêu khóc đến cạn nước mắt.

Cô tâm sự: "Tới ngày thứ mười một thì mình và những người cùng đi đã đói lả. Ai cũng khóc lóc lo sợ chết bỏ xác giữa rừng già cho con thú rừng nó cắn, nó xé thì mấy anh Biên phòng và Công an tìm được... Về lại với gia đình, với bà con buôn làng, mình đã hiểu được là không ở đâu sung sướng bằng ngay chính quê hương mình. Mình không bao giờ nghe lời bọn xấu rủ rê bỏ trốn nữa...".

Đưa tôi sang làng Chôk, thị trấn Sa Thầy, Thiếu tá Phạm Văn Tiễn chạy đi tìm già làng A Toh và Đại úy Cảnh sát khu vực A Ma Lư. Lát sau, mọi người gọi về nhà Trưởng thôn A Guét nằm giữa làng gần chục người đã lỡ dại nghe bọn xấu bỏ trốn khỏi làng để vượt biên trái phép.

Tôi để ý thấy trong số những thanh niên trẻ người, non dạ ấy có một người đàn ông tuổi chừng 40, với gương mặt thật hiền. Anh ta tên là A Đuet. Ở làng Chôk ai cũng khen vợ chồng A Đuet cần mẫn, chăm chỉ làm ăn như con ong rừng lo làm mật. A Đuet cùng vợ là Y Đih khai hoang trồng được 5 sào lúa nước, hơn 2 hécta mì, chăn nuôi nhiều bò, heo, gà. Họ đã xây được cái nhà to, bảy đứa con của họ, trừ đứa lớn có chồng, đứa út mới 2 tuổi, còn lại đều được cắp sách tới trường...

Cuộc sống gia đình đang êm ấm, hạnh phúc thì A Đuet nghe A Mích nhỏ to rằng, thằng Rơ Chăm Khuyên đã bỏ làng vượt biên trái phép cách đây khoảng ba năm trước điện thoại về bảo sang Campuchia sẽ được đưa sang "miền đất hứa" giàu có, sung sướng. Thấy có một số người cùng đi với A Mích, thế là A Đuet vội vàng bỏ ruộng nương, vợ con chạy theo.

Lúc ra đi, anh chỉ mang theo mỗi bộ đồ mặc trên người. Nào ngờ vào rừng không có cái ăn, mỗi ngày phải bẻ măng ăn trừ bữa; đêm nằm co ro trong hang đá giá lạnh thấu xương. Đi theo các đối tượng cho đến ngày thứ mười một thì tới con suối Ia Mô, xã Mô Ray, đôi chân của A Đuet nhấc lên không nổi nữa.

Nghĩ rằng sẽ bị chết đói giữa rừng già, A Đuet và những người cùng đi ôm nhau khóc than, vật vã. Thật may mắn cho họ là Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an đã kịp tìm ra, đón họ về.

"Cái bụng mình thương vợ, thương con lắm. Mình đã trót dại dột nghe lời rủ rê của thằng A Mích bây giờ thấy hối hận lắm...".

Thế có còn đi nữa không? A Đuet đỏ mặt xấu hổ nói: "Mình đã trót mang tiếng xấu cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các anh Bộ đội biên phòng và Công an đã tìm đưa mình về với vợ con, buôn làng. Bây giờ, có cho tiền, cho vàng mình cũng chẳng đi nữa đâu. Mình dại một lần thôi chứ..."

Long Vân
.
.
.