Lặng im trước biển tràn xuân
Phan Hoàng
Hai mươi xuân tròn
quên quên nhớ nhớ
ta lại tình cờ bên nhau trước biển
lặng im
hai con dã tràng mệt mỏi lặng im mênh mông cát trắng
hai cánh hải âu rã rời lặng im chênh vênh trời xanh
hai con sơn dương trọng thương lặng im âm u rừng thẳm
hai cựu binh dạn dày trận mạc lặng im ngơ ngác chiến
trường xưa
em nhìn sóng dội lặng im
ta nhìn mây trôi im lặng
hai mươi mùa xuân lên rừng xuống biển
thiếu nữ mang trái tim thơ thương tích bước chân thiếu phụ
ta lơ ngơ khất thực lợi danh bạc tóc qua từng trang chữ
chỉ những con sóng vẫn đắm đuối hồn nhiên
lặng im hôn lên bờ cát vàng tràn xuân lạnh đông sót lại
như ta từng vụng vội hôn lên đôi mắt ướt sóng sánh
sương thuở mới yêu em