CLB Thanh Hoá tìm cách tự cứu mình
Trong bối cảnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá nhấn mạnh CLB chủ động huy động các nguồn lực xã hội hoá hợp pháp để duy trì hoạt động, đội bóng Thanh Hoá đành phải tự cứu lấy chính mình, thay vì ngóng chờ một phương án hỗ trợ nào khác.
Gồng mình trước bão
Lịch sử của bóng đá Thanh Hoá không phải không trải qua nhiều truân chuyên. Năm 1994, Thanh Hoá khi đó có tên là CLB Công an Thanh Hoá giải thể vì thi đấu thiếu ổn định. 6 năm sau, Sở Thể dục Thể thao tỉnh nhà tái lập đội bóng Thanh Hoá và bắt đầu chơi ở hạng Nhì mùa 2000/01.
Năm 2009, một nhà tài trợ về xi măng “rút ống thở” khi mùa giải còn đang diễn ra. Thanh Hoá phải chuyển giao về UBND tỉnh quản lý. 3 tháng sau biến cố kể trên, do Thể Công bị thu hồi phiên hiệu và không muốn tiếp tục chơi chuyên nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá quyết định nhận suất chơi của đội bóng áo lính. Một loạt những đổi thay với các tên gọi và nhà tài trợ khác nhau sau đó diễn ra tại bóng đá xứ Thanh. Nhưng cho đến nay, CLB này vẫn hiện diện ở V.League.
Mùa 2025/2026, Thanh Hoá thông báo thay đổi biểu tượng. Đây là lần thứ 9 trong lịch sử, người hâm mộ nơi đây chứng kiến đội bóng con cưng điều chỉnh về nhận diện, bên cạnh tham vọng, tầm vóc hay tên gọi… Thanh Hoá cũng tạo ra cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đưa tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải về thi đấu. Ông Cao Tiến Đoan khi còn tại vị chủ tịch trước khi bị bắt cũng tuyên bố đội sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường, không bỏ cuộc; luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa và niềm kiêu hãnh.
Nhưng không lâu sau đó, “bầu” Đoan bị bắt do liên quan đến những vi phạm pháp luật. Đội bóng xứ Thanh bắt đầu lao đao. Chỉ riêng mùa giải năm nay, Thanh Hoá có 2 lần bị FIFA cấm chuyển nhượng do vấn đề tài chính và đãi ngộ cầu thủ.
Giữa 2 giai đoạn chuyển nhượng của mùa giải, Thanh Hoá chứng kiến sự ra đi của hàng loạt cầu thủ nổi tiếng. Có thể kể đến như Hoàng Thái Bình, Quế Ngọc Hải, Ribamar, Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận. Chí ít, cách họ ra đi không khiến Thanh Hoá mất trắng. Các CLB chiêu mộ những cái tên kể trên gồm Ninh Bình và Đà Nẵng cũng đã chi ra một số tiền chuyển nhượng.
Từ con số này, Thanh Hoá phần nào chi trả nợ nần xoay quanh cơ sở vật chất, vận hành, lương và thưởng cho cầu thủ cùng nhân viên đội bóng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giúp Thanh Hoá vượt khủng hoảng.
Nỗi lo giải thể
Còn nhớ, sau trận hòa quả cảm 2-2 trước Nam Định ở vòng 12 V.League 2025/26, HLV Mai Xuân Hợp từng cầu cứu trước giới truyền thông. Ông nói: “Chúng tôi ra sân với chỉ 13-14 cầu thủ, nhưng tinh thần cống hiến của anh em rất đáng trân trọng. Có người bị lật cổ chân, có người sốt cao, có người đau gối nhưng vẫn cố gắng thi đấu. CLB Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tôi tha thiết mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các “Mạnh Thường Quân”, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành. Đây là vấn đề cấp bách vì chúng tôi không còn nhiều thời gian. CLB đang nợ lương, nợ phí, không có thưởng. Các cầu thủ thi đấu chủ yếu bằng tinh thần, đó là sự thiệt thòi rất lớn”.
Bước hai trong nỗ lực gồng mình trước sóng gió của Thanh Hoá không thành công. Bởi ngay sau mong mỏi của HLV Mai Xuân Hợp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đưa ra một thông báo chưa đạt mức kỳ vọng của đội nhà. Sau cùng, CLB Thanh Hoá vẫn phải chủ động huy động các nguồn lực xã hội hoá hợp pháp để duy trì vượt qua sóng gió.
Thanh Hoá chẳng còn cách nào khác là quay trở lại với việc tự cứu lấy chính mình. Nhưng đội bóng này không còn nhiều ngôi sao hay “lúa non” để thực hiện chuyển nhượng với các CLB khác hòng tìm kiếm “phao cứu sinh”. Những cuộc họp nội bộ được tổ chức liên tục. Phương án mà các CĐV nhiệt thành cũng đề xuất trên nhiều kênh thông tin đại chúng. Nhưng cho đến hiện tại, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa có được những phương án nhằm thoát khỏi khủng hoảng tiền tệ.
Tia hy vọng sau cùng của Thanh Hóa có lẽ đến từ một nguồn tin trên báo địa phương. Theo đó, CLB được cho là sắp nhận một gói tài trợ lớn từ một ngân hàng uy tín, xem như “phao cứu sinh” trong giai đoạn nguy cấp. Nếu thành hiện thực, nguồn tài chính mới có thể giúp đội bóng phần nào giải quyết nợ lương, ổn định lực lượng và tạo nền tảng để tập trung cho mục tiêu trụ hạng. Dẫu vậy cho đến hiện tại, Thanh Hoá vẫn chưa nhận được tín hiệu rõ ràng từ ngân hàng kể trên.
6 năm qua, bóng đá Việt Nam chứng kiến liên tục các CLB chuyên nghiệp biến mất khỏi bản đồ. Năm 2021 là Tây Ninh. 1 năm sau, An Giang lầm lũi rời hệ thống chuyên nghiệp. Năm 2023, Sài Gòn FC, Cần Thơ chỉ còn là dĩ vãng. Một năm tiếp, Bình Thuận không dự hạng Nhất vì tài chính khó khăn. Ngay mùa sau đó, Định Hướng Phú Nhuận cũng rút lui tại hệ thống chuyên nghiệp vì vấn đề tương tự. Câu chuyện năm nay với Hoà Bình, Quảng Nam, Bình Phước cũng đến từ việc các ông bầu không còn định hướng và kế hoạch để đầu tư.
Câu chuyện ấy, liệu có xảy ra với Thanh Hoá?
Bong bóng với CLB
Hơn hai thập kỷ vận hành V.League, không ít đội bóng đã phải rời khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp vì thiếu tiềm lực tài chính, từ việc trả lương, thưởng cho cầu thủ, nhân viên cho tới khả năng tái đầu tư lực lượng. Dẫu có nhiều ý kiến nói về việc tăng nguồn thu từ bản quyền truyền hình, thương mại hay bán vé, lịch sử vẫn cho thấy một thực tế khó phủ nhận: ông bầu khỏe thì đội bóng khỏe, ông bầu yếu thì đội bóng lao đao.
Bàn về câu chuyện này, ông Lê Minh Dũng - cựu Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ - từng đặt ra câu hỏi đầy day dứt: “Bóng đá có những quy định để bảo vệ cầu thủ và HLV. Nhưng nếu một đội bóng cạn tiền thật rồi thì phải làm sao?”. Câu trả lời, suy cho cùng, chỉ có hai hướng: hoặc chờ một “phao cứu sinh”, hoặc chấp nhận khép lại hành trình tồn tại.
