Pedro, đã đến lúc bước ra ánh sáng?
Nếu phải chỉ ra một trong những cầu thủ có sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn tối cao trong thế giới bóng đá này thì đó chắc chắn phải là anh, Pedro. Anh đã từng là người ghi bàn trong trận siêu cúp châu Âu của Barcelona năm 2009, mở đầu cho mùa một "ăn 6" kỳ vĩ của đội bóng này. Anh cũng từng ghi bàn mở tỷ số vào lưới M.U trong trận chung kết Champions League 2011, mở đầu cho chiến thắng oanh liệt 3-1 - đỉnh cao của triết lý Tiqui - Taca của Barca. Cựu HLV trưởng Barca Pep Guardiola nói về anh trước khi rời Barca sang dẫn dắt Bayern Munich: "Tôi đã ra đi, và tôi tin rằng những người còn lại như Pedro sẽ viết tiếp dòng lịch sử".
![]() |
| Pedro thời còn ở Barca. |
HLV đương nhiệm Barca Luis Enrique thì không nói những điều hoa mĩ như vậy, nhưng trong nhiều thời điểm khó khăn của đội bóng, khi không thể tìm được một gương mặt khả dĩ, hứa hẹn sự đột biến từ băng ghế dự bị là ông lập tức nghĩ đến anh. Thế nên những người hâm mộ Barca đã có một tổng kết vui vui rằng: Khi Barca bế tắc hãy trông đợi Messi, đến khi Messi bế tắc, hãy trông đợi Pedro.
Thế mà suốt mùa giải vừa qua tại Barca anh chỉ chơi bóng 2219 phút/ 50 trận, trung bình 44 phút/ trận. Còn suốt quãng thời gian dài đầu quân cho Barca, anh luôn bị chìm trong cái bóng của hàng loạt những chân sút đình đám như Herry, Ibrahimovic, Villa, Messi, Suarez, Neymar... Trong số những chân sút này cũng có người bị mất phong độ, phải làm quen với ghế dự bị trong một khoảng thời gian nào đó, và cứ mỗi khi phải ngồi ghế dự bị là phần lớn lại thể hiện một sự phản kháng đỏng đảnh nào đó. Nhưng riêng Pedro thì không. Anh nhẫn nại chấp nhận vị thế của một tia sáng le lói. Anh chấp nhận ngồi dự bị, chờ đợi cơ hội được vào sân, toả sáng, ghi bàn rồi lại chấp nhận...
Nếu Pedro vùng vằng đòi ra đi sớm hơn, tìm được nhiều cơ hội thể hiện hơn thì có thể tên tuổi và thương hiệu của anh đã khác bây giờ nhiều lắm. Vậy mà không, anh bền bỉ ở lại Barca trong suốt 1 thập kỷ, kể từ ngày được tuyển vào lò La Masia, lên tới Barca B, rồi Barca A. Điều gì đã làm nên sự nhẫn nại khó tin ấy? Theo báo giới Tây Ban Nha, Pedro là một con người trẫm tĩnh, không ưa tranh cãi và những Scandal. Mẹ Pedro lại bị trầm cảm, và cũng chính vì bệnh tình của mẹ mà năm 16 tuổi, khi được Barca chọn lựa, anh đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định chuyển từ đội trẻ Tenerife về Barca. Và cũng giống như nhiều sản phẩm của lò đào tạo La Masia khác - một lò đào tạo luôn nêu cao khẩu hiệu: "Ở đây, chiến thắng phải đi liền phẩm hạnh", ở Pedro luôn toát ra một vẻ đơn giản, chỉn chu, tránh xa kiểu ồn ào show biz.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Sau 10 năm lớn lên, trưởng thành và thi đấu ở Barca, rốt cuộc Pedro cũng đã chuyển tới Chelsea để chơi bóng ở một giải vô địch quốc gia có sức hấp dẫn và sự quan tâm số 1 thế giới. Trong bối cảnh những tiền đạo chủ chốt của Chelsea như Costa, Falcao, Remy người chấn thương, người mất phong độ, người quá non nớt thì đất diễn cho Pedro là rất lớn. Trong một phát biểu mới đây với giới truyền thông, HLV trưởng Chelsea Jose Mourinho cũng bày tỏ hy vọng với sự xuất hiện của Pedro, hệ thống tấn công của Chelsea sẽ thể hiện một gương mặt, một sức sống đầy mới mẻ.
Hy vọng, về Chelsea, Pedro sẽ chính thức bước ra ánh sáng!

