Bi kịch cố hương của Pep Guardiola

Thứ Sáu, 21/10/2016, 09:52
Khi thuyền trưởng Pep Guardiola của Man City bảo ông cảm thấy có một chút hồi hộp, lo lắng trước trận đấu với đội bóng cũ Barcelona tại vòng bảng Champions League năm nay thì nhiều người đã nghĩ ông đang... "làm mầu". Nhưng rạng sáng qua, chứng kiến cái cảnh Man City vỡ vụn thì người ta mới hiểu nỗi lo này là sự thật, và nguy hiểm hơn nó là sự tiếp nối của cái bi kịch cố hương kéo dài.

Man City thua trắng 4 bàn, và cả 4/4 bàn thua ấy đều có nhiều màu sắc của sự tự sát. Ở bàn thua đầu tiên, phút 17, Fernandinho tự ngã rất vô duyên, còn Otamendi thì chôn chân bất động, để mặc Messi đi bóng, ghi bàn. Pep bật dậy sau bàn thua này cứ như thể không tin vào mắt mình.

Nhưng tình hình lúc ấy vẫn chưa đến mức nguy nan. Man City vẫn ăn miếng trả miếng, và còn tạo ra được một vài cơ hội cân bằng tỷ số.

Mọi thứ chỉ chính thức sụp đổ ở phút thứ 53, khi thủ thành Bravo băng ra ngoài vòng cấm phá bóng, nhưng không hiểu phá kiểu gì mà lại đưa thẳng quả bóng vào chân Suarez cứ như một đường chuyền kiến tạo. Và khi Suarez bấm bóng vào gôn trống thì không còn cách nào khác, Bravo dùng tay cản phá ngoài vòng cấm, chấp nhận "ăn" thẻ đỏ.

Lúc này thì Pep lấy tay đưa lên đầu, lắc lắc cái đầu rồi thủng thẳng bước từ đường piste vào chỗ của mình trên ghế huấn luyện. Có lẽ ông hiểu đá với Barca, lại là đá ở Nou Camp mà phải chơi trong cảnh 10 chống 11 thì tan tành trận mạc.

Ngay từ cái phút 53 quái gở ấy đến suốt một ngày hôm sau, trên các diễn đàn Internet, các cổ động viên Man City không ngừng dùng những lời lẽ thậm tệ chỉ trích thủ thành Bravo.

Cần nhắc lại, trước đó, khung thành Man xanh được trấn yểm bởi Joe Hart được đánh giá là một trong những thủ thành xuất sắc nhất nước Anh hiện tại. 

Nhưng Pep Guardiola đến, Joe Hart phải nhường chỗ cho Bravo với cái lý do mà ai cũng hiểu: Joe Hart chỉ dùng tay tốt, còn Bravo lại dùng chân tốt, mà xưa nay Pep luôn thích những cầu thủ dùng chân để có thể đóng vai trò mắt xích đầu tiên trong cái dây truyền chuyền bóng của mình. Thì đây, khi Bravo chuyền thẳng bóng vào chân đối thủ, ở trên đường piste chắc chắn Pep như đang phải nhận một cái tát đau.

Nỗi buồn mênh mông của Pep khi dẫn quân trở lại Nou Camp.

Sau trận đấu, một nhà báo hỏi Pep: "Có phải đây là trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp của ông không?". Trả lời: "Không! Trận thua đau đớn nhất của tôi là trận thua của Bayern Munich trước Real Madird ở bán kết Champions League mùa giải 2013 - 2014".

Cần nhắc lại, đấy là mùa giải đầu tiên Pep làm việc kể từ ngày chia tay "đội bóng ruột" Barca, và lần ấy Bayern của Pep thua Real với tổng tỷ số 0-5 sau 2 lượt trận. Ngay sau trận thua này, người ta đã đặt ra dấu hỏi: Phải chăng từ giờ trở đi Pep sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng quê nhà?

Hai mùa giải vừa qua đã phần nào trả lời câu hỏi đó, khi Bayern Munich của Pep lần lượt thua 2 đội bóng Tây Ban Nha khác là Barca và Atletico Madird. Và bây giờ, khi Pep đã chuyển từ Bayern sang Man City, từ Đức sang Anh thì đội bóng của Pep vẫn cứ thua Barca như thường.

Tại sao thế? Tại vì các đội bóng Tây Ban Nha vốn quá hiểu Pep nên biết phải làm gì để bắt bài những đường binh của Pep? Hay tại vì Pep luôn xấu số mỗi khi phải cầm quân trở lại cái nơi đã từng biến mình trở thành một tượng đài?

Ở những vòng đấu tới đây của Champions League (nếu Man City có thể vào sâu), và ở những mùa Champions League sau đó nữa, nhiều khả năng đội bóng của Pep sẽ tiếp tục phải đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha, và đấy sẽ lại là dịp để người ta nói về một trong những bi kịch đau nhất của một trong những nhà cầm quân tài ba nhất của thế giới bóng đá lúc này?

Lạ thật!

"Chúng tôi thắng vì đối phương sai lầm..."

Trước khi Barcelona đấu Man City, HLV trưởng Barca - ông Luis Enrique đã không ngừng ca ngợi Pep Guardiola là một HLV vĩ đại.

Sau trận đấu, khi đội bóng của mình thắng đậm, và thắng đầy thuyết phục thì Luis Enrique cho biết: "Chúng tôi thắng vì các cầu thủ Man City mắc những sai lầm cá nhân, và chúng tôi đã tận dụng thành công những sai lầm ấy".

Nói cách khác, theo Enrique đội ông thắng không phải vì quá hay, mà vì... đối phương tự sát. Đó là một ứng xử ngôn ngữ đầy khiêm tốn của nhà cầm quân nổi tiếng là thận trọng và luôn ngó trước ngó sau này.

Trên thực tế, bên cạnh yếu tố "đối phương sai lầm", cũng không thể phủ nhận rằng Barca với sự trở lại của "con át chủ bài" Messi đã chơi rất nhịp nhàng, hiệu quả.

Một mình Messi ghi 3 bàn thắng - và đấy là câu trả lời không thể tốt hơn đối với một cầu thủ vừa phải xa sân cỏ một thời gian vì chấn thương cơ háng. 

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.
.