Thông điệp cứng rắn về điểm nóng eo biển Hormuz
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là sau khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới – bị gián đoạn nghiêm trọng, liên minh các nền kinh tế lớn gồm: Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nhật Bản và Canada, đã chính thức lên tiếng, thể hiện lập trường cứng rắn, đồng thời cam kết phối hợp nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Từ cảnh báo hệ lụy toàn cầu
Trong tuyên bố chung, các quốc gia này “lên án mạnh mẽ” những cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại không vũ trang tại vùng Vịnh, cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các nhà máy dầu khí. Đặc biệt, việc giao thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ được xem là hành động gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trật tự quốc tế.
Eo biển Hormuz từ lâu đã được coi là “yết hầu năng lượng” của thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tạo ra “hiệu ứng domino”, lan rộng từ thị trường năng lượng sang tài chính, thương mại và cuối cùng là đời sống người dân toàn cầu.
Các nước trong liên minh nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế, được quy định rõ trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Việc cản trở giao thương quốc tế, theo họ, không chỉ là hành vi vi phạm luật pháp mà còn là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.
Một điểm đáng chú ý là lời kêu gọi “đình chiến toàn diện ngay lập tức” đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng – lĩnh vực vốn được coi là “xương sống” của nền kinh tế toàn cầu. Động thái này cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng năng lượng lan rộng.
Mặc dù tuyên bố thể hiện “sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp” nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nhưng các nước này không nêu rõ hình thức can thiệp cụ thể. Điều này phản ánh sự thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ trước đó đã kêu gọi hàng loạt nước đồng minh thành lập một liên minh hải quân để bảo vệ tuyến vận tải này.
Các nước châu Âu đã từ chối đề xuất triển khai tàu chiến của Washington cũng cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các đồng minh phương Tây. Trong khi Mỹ thiên về giải pháp quân sự nhằm đảm bảo tự do hàng hải, châu Âu dường như ưu tiên các biện pháp ngoại giao và kinh tế nhằm tránh leo thang xung đột.
Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc tới 95% nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh, cũng tỏ ra dè dặt. Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết Tokyo đang đánh giá khả năng hành động trong khuôn khổ hiến pháp hòa bình.
Thị trường năng lượng chao đảo và đòn giáng vào LNG
Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua một trong những đợt biến động mạnh nhất trong nhiều năm. Kể từ khi xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá dầu và khí đốt đã tăng vọt.
Theo Reuters, giá khí đốt tại châu Âu tăng tới 25% chỉ trong một ngày và hơn 60% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Trong khi đó, giá dầu Brent đã tiệm cận mốc 113 USD/thùng, có thời điểm tăng gần 10% trong ngày giao dịch.
Nguyên nhân không chỉ đến từ việc eo biển Hormuz bị gián đoạn mà còn do các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Iran tiến hành không kích vào Ras Laffan (Qatar) – khu công nghiệp khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới – để trả đũa việc Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran. Ras Laffan cung cấp khoảng 20% nguồn LNG toàn cầu.
Theo QatarEnergy, các cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khoảng 17% sản lượng xuất khẩu của nước này.
Giám đốc điều hành của Ras Laffan, ông Saad al-Kaabi cho biết việc khôi phục hoàn toàn các cơ sở bị phá hủy có thể mất từ 3 đến 5 năm – một khoảng thời gian đủ dài để làm thay đổi cấu trúc thị trường năng lượng thế giới.
Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani lên án vụ tấn công là “không thể chấp nhận”, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà còn phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế toàn cầu.
Nỗi lo lạm phát và phép thử trật tự quốc tế
Giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế vừa mới phục hồi sau các cú sốc trước đó. Chi phí nhiên liệu tăng sẽ kéo theo giá vận tải, sản xuất và tiêu dùng leo thang.
Các thị trường chứng khoán cũng phản ứng tiêu cực, với nhiều chỉ số giảm điểm mạnh do lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế. Theo các chuyên gia, đây không còn là một cú sốc ngắn hạn.
James Meadway, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế Verdant (Vương quốc Anh), nhận định rằng tình hình hiện tại “không phải là biến động tạm thời”. Ông cho rằng việc gián đoạn không chỉ ở khâu vận chuyển mà còn ở sản xuất dầu khí sẽ khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Trước tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã quyết định giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược – đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này. Đây được xem là biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá dầu và đảm bảo nguồn cung trong ngắn hạn. Ngoài ra, cơ quan này ngày 20/3 cũng đưa ra khuyến cáo về các biện pháp mà chính phủ, doanh nghiệp, người dân có thể áp dụng nhằm giảm áp lực nhiên liệu, trong đó có làm việc tại nhà hoặc tránh di chuyển bằng đường hàng không.
Bên cạnh đó, các nước trong liên minh cường quốc nói trên cũng cam kết làm việc với các quốc gia sản xuất để tăng sản lượng, qua đó bù đắp phần thiếu hụt từ khu vực Trung Đông.
Ngoài các biện pháp thị trường, tuyên bố của các cường quốc cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thông qua Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển, vốn dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng.
Các chuyên gia nhận định rằng, căng thẳng tại eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là vấn đề năng lượng, mà là phép thử lịch sử đối với hệ thống luật pháp quốc tế và khả năng phối hợp để kiểm soát tình hình của các cường quốc. Tuyên bố chung của liên minh lần này cho thấy nỗ lực duy trì một trật tự dựa trên quy tắc. Tuy nhiên, liệu các biện pháp ngoại giao có đủ sức hạ nhiệt “chảo lửa” này hay không vẫn là một câu hỏi mở, đòi hỏi sự linh hoạt và quyết liệt hơn nữa từ cộng đồng quốc tế trong thời gian tới.

IEA khuyến cáo làm việc onlineđể giảm bớt áp lực giá xăng dầu
Tiêm kích F-35 Mỹ hạ cánh khẩn cấp, nghi bị Iran tấn công
Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí 16,5 tỷ USD cho nhiều đồng minh Trung Đông