Những nỗ lực nối lại đàm phán với Triều Tiên

06:29 15/09/2021

Ngày 14/9, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong đó tập trung vào nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng sau các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

 

Các cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên Takehiro Funakoshi của Nhật Bản, Noh Kyu-duk của Hàn Quốc và Sung Kim của Mỹ diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới hồi cuối tuần qua. Ông Sung Kim tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đối thoại, đồng thời lưu ý những diễn biến gần đây ở Triều Tiên là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và các đồng minh.

myhannhat.jpg -0
Đặc phái viên Takehiro Funakoshi (giữa), Noh Kyu-duk (phải) và Sung Kim tại cuộc đàm phán ba bên ngày 14/9. Ảnh: Yonhap

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Đặc phái viên Sung Kim nêu rõ: “Như chúng tôi đã nói rõ nhiều lần, Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên. Mỹ hy vọng Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực trước nhiều đề nghị của chúng tôi mà không đi kèm điều kiện tiên quyết”.

Ông đồng thời nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Triều Tiên. Các đặc phái viên cũng thảo luận về hỗ trợ nhân đạo và các biện pháp khác để khuyến khích Triều Tiên quay trở lại đối thoại, trong bối cảnh nước này đang phải chật vật giải quyết một loạt khó khăn kinh tế do đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm y tế công cộng, vệ sinh và nước sạch. Trước thềm cuộc đàm phán ngày 14/9, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận cách thức khuyến khích Triều Tiên quay trở lại đàm phán, thông qua viện trợ nhân đạo và những hình thức khích lệ khác, đồng thời giải quyết ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Trước khi khởi hành đến Tokyo, ông Noh Kyu-duk đã lưu ý về “tiến bộ đáng kể” đạt được trong các cuộc tham vấn giữa các đồng minh về vấn đề hỗ trợ nhân đạo.

Hôm 13/9, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới vào cuối tuần trước sau hai năm nghiên cứu.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định các quả tên lửa vừa phóng là “vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng”, đã bay xa 1.500km trước khi đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải của đất nước trong các cuộc thử nghiệm vào ngày 11 và 12/9.

Thông báo của KCNA nhấn mạnh: “Chi tiết về các phần trong những vụ thử, đánh giá về động cơ hay những đánh giá về kiểm soát và dẫn đường, cũng như sức mạnh của đầu đạn, đã cho thấy kết quả thành công”. Theo các chuyên gia, tên lửa hành trình là vũ khí chiến thuật, được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự chính xác.

Trong khi đó từ “chiến lược” cho thấy tên lửa có thể được sử dụng để phóng vũ khí hủy diệt hàng loạt, như đầu đạn hạt nhân mini, tới mục tiêu. Nhưng một quả tên lửa hành trình lại được Bình Nhưỡng giới thiệu bằng tính từ “chiến lược”.

Điều này khiến giới quan sát nhận định về khả năng Triều Tiên có thể hạt nhân hoá tên lửa hành trình. Khả năng hạt nhân hóa tên lửa hành trình gây ra một vấn đề đau đầu khác cho các nhà hoạch định phòng thủ khu vực, vốn đã bối rối trước kho vũ khí gồm nhiều loại tên lửa và nhiều tầm bắn của Triều Tiên.

Ông Chun In-bum, một tướng quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu, nhận xét rằng cho dù ý định của Bình Nhưỡng chỉ là gửi một tín hiệu chính trị, thử nghiệm vũ khí hay cả hai điều đó, thì việc hạt nhân hoá tên lửa chiến thuật vẫn là là một “khả năng đáng kể”.

Ông Chun In-bum cảnh báo: “Những tên lửa hành trình này có một chức năng khác, vì chúng có thể mô phỏng máy bay hoặc các loại vũ khí đánh lừa khác để thực sự có thể thách thức hệ thống phòng thủ của chúng ta. Đây là một tập hợp các khả năng mới của Triều Tiên”.

Trong khi đó, ông Leif-Eric Easley, Phó Giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha Womans ở Seoul, cho biết: “Điều khiến vụ thử này trở nên khiêu khích là tuyên bố công khai của Triều Tiên rằng những tên lửa hành trình này là vũ khí “chiến lược”, ngụ ý ý định thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp trên chúng”.

Khi đặt vụ thử vào bối cảnh của các chương trình nghị sự ngoại giao tại Tokyo thì thời điểm của nó dường như hoàn hảo. Sự kiện không chỉ đưa Triều Tiên trở lại tầm ngắm của Washington sau cuộc rút lui bị chỉ trích ở Kabul, mà còn được công khai vào đúng ngày các nhà ngoại giao cấp cao Mỹ bắt đầu một loạt cuộc họp tại Nhật Bản.

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ 4 ngày sau khi nước này tổ chức cuộc duyệt binh vào lúc nửa đêm và 6 ngày sau khi Hàn Quốc bắn thử thành công tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước từ một tàu ngầm đang lặn có tên Dosan An Chang-Ho. Đây là quốc gia phi hạt nhân đầu tiên từng có vụ thử như vậy.

Vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lặn cho thấy Hàn Quốc - quốc gia mới được Mỹ chấp thuận dỡ bỏ trần dài hạn đối với các chương trình phát triển tên lửa - hiện đã tham gia cuộc chạy đua tên lửa với Triều Tiên. Hôm 2/9, một thông cáo ngân sách đã công bố rằng Seoul đang phát triển một tên lửa đạn đạo đất đối đất có thể mang đầu đạn nặng 3 tấn. Tuy nhiên, đến nay, Triều Tiên đã tiến hành sáu vụ nổ nguyên tử và sở hữu một số lượng đầu đạn không xác định, vượt trội Hàn Quốc.

Vũ khí hạt nhân chắc chắn mang lại cho Bình Nhưỡng một sức răn đe rất mạnh. Tuy nhiên, chương trình này lại thất bại trong việc giành được chiến thắng về mặt ngoại giao - chính trị. Quan hệ Mỹ - Triều và quan hệ liên Triều phần lớn đã bị đóng băng kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2019. Sự đóng băng đó đã khiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rơi vào tình thế khó khăn chiến lược.

Thất bại trong đàm phán với một vị Tổng thống Mỹ (nay đã mãn nhiệm) khiến Triều Tiên vẫn bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Chiến lược ngoại giao của ông Kim Jong-un trong tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên - người từng giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong quá khứ, với những bức ảnh đã trở thành biểu tượng - đã không có mặt trong vụ thử tên lửa vào tuần trước. Đây có thể là điều đáng quan tâm. Ông Chun In-burn nhận xét: “Ông Kim Jong-un không có mặt cũng là một tuyên bố chính trị. Ông ấy đang nói: Tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng theo điều kiện của tôi, tôi có những năng lực tuyệt vời này”.

Khổng Hà (tổng hợp)