Hội nghị Thượng đỉnh NATO bàn những vấn đề gì?

Thứ Bảy, 08/07/2023, 08:29

Từ ngày 11 - 12/7 tới, các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp tại Thủ đô Vilnius của Litva để giải quyết một loạt vấn đề, từ chia rẽ về tư cách thành viên của Ukraine đến vướng mắc trong kết nạp Thụy Điển và các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập niên. Hiện, các biện pháp an ninh ở Vilnius đã bắt đầu được thắt chặt với sự tham gia lần đầu tiên của 3 đơn vị phòng không Patriot của Đức.

Đối với vấn đề tăng cường sườn phía Đông NATO, các nhà lãnh đạo NATO sẽ xem xét kế hoạch phòng thủ đầu tiên mà khối quân sự này vạch ra kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Sự hồi sinh của cái gọi là kế hoạch khu vực thể hiện thay đổi cơ bản. Với kế hoạch này, NATO sẽ hướng dẫn cho các quốc gia thành viên cách nâng cấp lực lượng và hậu cần của họ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn việc phê duyệt kế hoạch do vấn đề từ ngữ của các vị trí địa lý như Cyprus. Các nhà lãnh đạo sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. NATO cũng sẽ nâng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Ukraine đang tiêu thụ đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây. Hơn một năm xung đột ở Ukraine đã khiến kho vũ khí của họ cạn kiệt nghiêm trọng. Cùng thời điểm, các nước thành viên sẽ thể hiện cách họ nhắm đến triển khai mục tiêu của NATO, đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Madrid năm ngoái, về việc đặt hơn 300.000 quân trong tình trạng báo động cao, tăng từ 40.000 trong quá khứ. Song song với đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kỳ vọng khiến mục tiêu chi tiêu quân sự hiện tại của NATO là 2% GDP quốc gia trở thành một yêu cầu tối thiểu thay vì là mục tiêu để hướng tới.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO bàn những vấn đề gì? -0
Tổng Thư ký Jens Stoltenberg bày tỏ lạc quan về triển vọng Thụy Điển trở thành thành viên của NATO.

Dựa trên thống kê công bố vào tháng 3 vừa qua, trong năm 2022, chưa đến 1/4 trong số 30 thành viên NATO đạt được mục tiêu. Mục tiêu được đặt ra vào năm 2014, khi các nhà lãnh đạo NATO đồng ý tăng chi tiêu lên 2% GDP cho quốc phòng trong vòng một thập niên. Báo cáo hàng năm của NATO cho thấy Hy Lạp, Mỹ, Litva, Ba Lan, Anh, Estonia và Latvia đã đạt được mục tiêu. Ở cuối là Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg, những quốc gia có chi tiêu quốc phòng dưới 1,2% GDP.

Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh lần này có thể bị chi phối bởi cách NATO xác định mối quan hệ tương lai với Ukraine. Tổng Thư ký Jens Stoltenberg đã nói rõ rằng Kiev sẽ không trở thành thành viên NATO khi xung đột vẫn tiếp diễn và Hội nghị Thượng đỉnh tại Vilnius cũng sẽ không đưa ra lời mời chính thức với Kiev. Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn chia rẽ về kịch bản Ukraine nên được kết nạp như thế nào sau khi xung đột kết thúc.

Trong khi các nước Đông Âu nói rằng cần đưa ra một lộ trình cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh này thì Mỹ và Đức lại luôn cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể đẩy NATO tiến gần hơn đến xung đột với Nga. Trước thềm sự kiện này, nhiều quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Anh cho phép Ukraine bỏ qua cái gọi là chương trình Kế hoạch Hành động Thành viên (MAP), đặt ra các mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự mà các quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng trước khi gia nhập NATO.

Với động thái như vậy, Ukraine có thể trở thành thành viên chính thức trong khi NATO không cần đưa ra lời mời hoặc thời gian biểu thực sự cho Kiev. Các nhà lãnh đạo có thể nhất trí về nhận xét của ông Stoltenberg trong chuyến thăm Kiev vào tháng 4 “vị trí hợp pháp của Ukraine là trong NATO”, hoặc nhấn mạnh rằng “an ninh xuyên Đại Tây Dương sẽ không hoàn thiện nếu thiếu Ukraine”.

Cũng tại hội nghị lần này, NATO nhắm đến việc chào đón Thụy Điển với tư cách là thành viên thứ 32 của liên minh, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa “bật đèn xanh” cho việc gia nhập của Stockholm. Các đồng minh hy vọng rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ dẹp bỏ phản đối của ông tại Hội nghị Thượng đỉnh, nhưng không rõ liệu điều này có xảy ra hay không. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị dẫn độ 120 người Kurd tại Thụy Điển. Stockholm đang thắt chặt luật chống khủng bố và sẵn sàng nghiên cứu các bằng chứng về việc cộng đồng người Kurd tại nước này là nguồn cung tài chính cho đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố do Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ xếp loại. Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Điển không thể ra lệnh cho các thẩm phán để dẫn độ người Kurd.

Phát biểu sau cuộc họp hôm 6/7 (giờ địa phương) với đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg đánh giá cuộc gặp này diễn ra “hiệu quả”, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng Thụy Điển trở thành thành viên của NATO. Ông cho biết thêm sẽ tổ chức cuộc họp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva.

Cũng theo người đứng đầu NATO, Thụy Điển đã thể hiện thiện chí khi có sự điều chỉnh theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ như sửa đổi Hiến pháp và đưa ra dự luật mới về chống khủng bố, dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí cho Ankara... Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ghi nhận những điều chỉnh của Thụy Điển, song nhấn mạnh những điều chỉnh này cần gắn với hành động thực tế. Ông nêu rõ, các quốc gia muốn gia nhập NATO phải có lập trường vững chắc trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đánh giá cuộc họp đã đạt được tiến bộ và nước này mong đợi “một quyết định tích cực vào tuần tới”.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.