Chiến tranh và câu hỏi về trách nhiệm quốc tế
Trong nhiều thập niên qua, luật nhân đạo quốc tế đã được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với dân thường. Tuy nhiên, các cuộc xung đột hiện đại – với sự kết hợp giữa chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh ủy nhiệm và các chiến dịch tấn công chính xác – đang đặt ra những thách thức mới cho các quy tắc truyền thống.
Khi các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, một tranh luận khác đang dần nổi lên trong hệ thống quốc tế: liệu những hành động quân sự đó có vượt qua ranh giới của luật pháp quốc tế hay không, và nếu có, cơ chế nào có thể xác định trách nhiệm. Đây không phải là câu hỏi thuần túy pháp lý. Nó liên quan trực tiếp đến cách thế giới xử lý những cuộc xung đột giữa các quốc gia có sức mạnh quân sự lớn trong thế kỷ XXI. Bởi trong khi chiến trường thường quyết định kết cục trước mắt, thì các cơ chế pháp lý quốc tế lại là nơi định hình cách lịch sử ghi nhận và đánh giá một cuộc chiến.
Ngay sau khi các cuộc không kích diễn ra, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảnh báo rằng sự leo thang quân sự hiện nay đang “đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế”. Ông nhấn mạnh rằng Hiến chương LHQ cấm việc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Theo ông, nếu không được kiềm chế, chuỗi tấn công và trả đũa hiện nay có thể kích hoạt một vòng xoáy leo thang mà không bên nào có thể kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh Trung Đông vốn đã là một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới. Không chỉ Tổng Thư ký LHQ lên tiếng. Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công quân sự sẽ chỉ dẫn tới cái chết, sự tàn phá và khổ đau của con người, trong khi dân thường luôn là những người phải trả giá đắt nhất trong các cuộc xung đột.
Cùng quan điểm, một nhóm chuyên gia nhân quyền và cơ chế điều tra độc lập của LHQ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chuỗi tấn công nhằm vào Iran cũng như các hành động trả đũa sau đó. Trong một tuyên bố chung, các chuyên gia cho rằng các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành “đi ngược lại các nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực trong Hiến chương LHQ”, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự và tiến hành điều tra độc lập về những cáo buộc vi phạm luật chiến tranh.
Các chuyên gia này nhấn mạnh, ngay cả khi một quốc gia viện dẫn quyền tự vệ, các chiến dịch quân sự vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc cốt lõi của luật nhân đạo quốc tế: phân biệt mục tiêu quân sự và dân sự, tránh gây thương vong không cần thiết cho dân thường, cũng như đảm bảo tính tương xứng của các cuộc tấn công. Khi những nguyên tắc này bị nghi ngờ vi phạm, việc điều tra độc lập trở thành yêu cầu bắt buộc nếu cộng đồng quốc tế muốn duy trì các chuẩn mực pháp lý đã được thiết lập sau Thế chiến II. Tuy nhiên, ngay cả khi một cuộc điều tra độc lập được tiến hành, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu các kết luận của nó có thể dẫn tới trách nhiệm thực sự hay không.
Một số sự kiện cụ thể đã khiến vấn đề trách nhiệm pháp lý trở nên đặc biệt nhạy cảm. Trong số đó, vụ tấn công vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại TP Minab ở miền Nam Iran khiến hơn 160 trẻ em thiệt mang đã gây chấn động dư luận quốc tế. Các chuyên gia LHQ và nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu các cơ sở giáo dục hoặc dân sự bị tấn công mà không có căn cứ quân sự rõ ràng, hành động đó có thể cấu thành vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Trường học và bệnh viện được xem là những đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong chiến tranh; việc tấn công vào các mục tiêu này chỉ được coi là hợp pháp khi có bằng chứng rõ ràng rằng chúng đang bị sử dụng cho mục đích quân sự.
Chính những trường hợp như vậy đã khiến nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi thành lập các cơ chế điều tra độc lập. Trong hệ thống LHQ, các cuộc điều tra như vậy thường được thực hiện bởi các phái bộ xác minh sự thật hoặc các nhóm chuyên gia độc lập, với nhiệm vụ thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn: hình ảnh vệ tinh, dữ liệu radar, hồ sơ y tế, lời khai nhân chứng và các tài liệu quân sự. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, các hồ sơ này có thể được chuyển tới các cơ chế tư pháp quốc tế, bao gồm Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Tuy nhiên, con đường từ điều tra đến truy cứu trách nhiệm trong luật pháp quốc tế thường rất dài và đầy trở ngại.
Tranh cãi lớn nhất hiện nay xoay quanh câu hỏi liệu các cuộc tấn công có thể được biện minh dưới danh nghĩa quyền tự vệ hay không. Điều 51 của Hiến chương LHQ cho phép một quốc gia thực hiện quyền tự vệ khi bị tấn công vũ trang. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia luật quốc tế cho rằng việc viện dẫn quyền tự vệ phải đáp ứng những điều kiện rất chặt chẽ, bao gồm tính cấp bách và tính cần thiết của hành động quân sự.
Một số học giả luật quốc tế nhận định rằng khái niệm “tự vệ phòng ngừa”, tức tấn công trước để ngăn chặn một mối đe dọa tiềm tàng, vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của luật quốc tế hiện đại. Nếu khái niệm này được áp dụng một cách rộng rãi, nhiều chuyên gia lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực vốn được coi là nền tảng của trật tự quốc tế sau năm 1945.
Không chỉ các học giả, nhiều lãnh đạo quốc tế cũng đã lên tiếng về khía cạnh pháp lý của cuộc xung đột. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế”, đồng thời cảnh báo rằng việc leo thang quân sự có thể đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy bất ổn mới. Từ Vatican, Hồng y Pietro Parolin – người đứng đầu ngành ngoại giao của Tòa thánh – cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tiền lệ nguy hiểm mà các cuộc tấn công này có thể tạo ra.
Theo ông, việc biện minh cho các chiến dịch quân sự dưới danh nghĩa “chiến tranh phòng ngừa” có thể làm suy yếu toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế và khiến thế giới tiến gần hơn tới những cuộc xung đột rộng lớn hơn. Những phát biểu này phản ánh một nỗi lo ngày càng lan rộng trong cộng đồng quốc tế: nếu các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị bỏ qua trong những cuộc xung đột lớn, toàn bộ hệ thống pháp lý toàn cầu có thể bị suy yếu.
Trong nhiều thập niên qua, luật nhân đạo quốc tế đã được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với dân thường. Tuy nhiên, các cuộc xung đột hiện đại – với sự kết hợp giữa chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh ủy nhiệm và các chiến dịch tấn công chính xác – đang đặt ra những thách thức mới cho các quy tắc truyền thống. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ chế điều tra độc lập trở nên đặc biệt quan trọng. Dù các cuộc điều tra này không phải lúc nào cũng dẫn tới các phiên tòa ngay lập tức, chúng vẫn có ý nghĩa lớn trong việc xác lập sự thật và tạo ra áp lực chính trị đối với các bên tham chiến.
Lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến tranh đã kết thúc trước khi công lý quốc tế kịp được thực thi. Tuy nhiên, những hồ sơ điều tra vẫn tồn tại như các bản ghi chép pháp lý về những gì đã xảy ra, và đôi khi nhiều năm sau, chúng trở thành cơ sở cho các tiến trình truy cứu trách nhiệm. Vì vậy, câu chuyện điều tra các cuộc tấn công trong cuộc xung đột hiện nay không chỉ liên quan đến ba quốc gia đang đối đầu. Nó còn là một phép thử đối với toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế.

Cuộc chiến không khoan nhượng trong bóng tối định hình xung đột Trung Đông
Lo ngại nguy cơ cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại Trung Đông