Chủ nợ bị sát hại, giấu xác phi tang khi đi đòi tiền

Thứ Năm, 18/11/2021, 20:58

Ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt xảy ra cách đây 1 năm tại TP Hải Dương. Bị cáo trong vụ án này là Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ là Vũ Thị Mừng (38 tuổi) cùng ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Cao Tài Năng bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt còn Vũ Thị Mừng bị truy tố tội che dấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Cao Tài Năng thuê căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn để mở cửa hàng bán thuốc tân dược. Quá trình hoạt động kinh doanh, vợ chồng Năng đã vay của anh Dương Công Cường (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hơn 7,2 tỉ đồng. Sau đó, vợ chồng Năng trả được hơn 4,2 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 3 tỷ đồng, Năng xin khất nhưng anh Cường không đồng ý và hẹn ngày 28/11/2020 sẽ gặp để thanh toán.

Chủ nợ bị sát hại, giấu xác phi tang khi đi đòi tiền -0
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa.

Đến ngày 27/11/2020, anh Cường gọi cho Năng nói sẽ lên TP.Hải Dương gặp để thanh toán nợ nần. Sáng hôm sau, Năng đến cửa hàng thuốc của mình ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, thấy hiệu thuốc không có ai vì nhân viên đi tư vấn khám sức khỏe ở xa, còn Mừng đi Hà Nội và phát hiện một thanh gỗ ở trên gác nên nảy sinh ý định điều anh Cường đến cửa hàng xin khất nợ, nếu anh Cường không đồng ý thì sẽ giết anh Cường.

Nhận được điện thoại hẹn của Năng, anh Cường điều khiển xe ô tô Mazda màu đen mượn của em rể, đến số 126 Nguyễn Thượng Mẫn đòi nợ. Tại đây, Năng xin khất nợ nhưng anh Cường không đồng ý và đe dọa Năng. Thấy vậy, Năng bảo anh Cường lên gác để nói chuyện tiếp. Khi anh Cường lên gác thì Năng bất ngờ dùng gậy gỗ đánh chết anh Cường.

Sau khi sát hại anh Cường, Năng lấy một số tài sản, tìm cách phi tang xác nạn nhân. Sau đó, Năng kể với vợ là Vũ Thị Mừng về việc mình giết chủ nợ. Ban đầu, Mừng khuyên Năng ra đầu thú nhưng sau đó do Năng dọa sẽ tự tử nên Mừng đã thỏa hiệp cùng chồng và giúp Năng phi tang xác.

Đêm 28/11/2020, vợ chồng Năng đưa xác nạn nhân ra chôn ở hố gần sông Kim Sơn (thuộc khu 9, P.Thanh Bình, TP.Hải Dương) mà Năng đã đào trước đó.

Đến ngày 8/2/2021, do lo sợ có người phát hiện xác nạn nhân, vợ chồng Năng lại đào xác nạn nhân lên đốt rồi đập vụn ra để xóa dấu vết.

Chiếc xe ô tô mà anh Cường dùng để đi đòi nợ đã bị Năng đưa lên một khu đô thị ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội để đánh lạc hướng điều tra. Năng cũng dùng cồn xóa mọi dấu vết trên xe, đồng thời phá cả camera hành trình của xe. Sau đó, nhiều người dân đã chụp ảnh chiếc xe đưa lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân vì chiếc xe đã đỗ ở đây quá lâu.

Để che giấu tội ác, Năng còn dùng sim điện thoại của nạn nhân, nhắn tin cho con gái nạn nhân nói đi công tác ở Nghệ An. Tuy nhiên, con gái nạn nhân nhận ra người nhắn không phải là bố mình vì theo thói quen, nếu đi công tác, anh Cường sẽ gọi điện cho con chứ không nhắn tin. Gia đình anh Cường đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo cơ quan Công an.

Sau khi gây tội ác dã man, Năng và vợ vẫn sống, làm việc, đi du lịch trong suốt một thời gian dài với tâm lý rất bình thường. Mừng còn sinh thêm đứa con thứ 3.

Đến tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện ra chiếc ô tô Mazda mà Năng giấu tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Sau đó, đến đầu tháng 7, Cao Tài Năng ra đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Năng khai nhận, có vay tiền của anh Cường từ lúc bị cáo thuê nhà ngay gần anh Cường (khoảng năm 2016). Khi vay tiền có trả lãi để làm ăn kinh doanh, bị cáo có viết giấy vay. Số tiền còn nợ gốc 1,6 tỷ đồng và tiền lãi. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Cường đến đòi nợ đã dọa Năng nếu không trả tiền thì sẽ dán ảnh vợ chồng Năng trước cổng trường vợ Năng dạy và dán ở nhà Năng. Vì quá căng thẳng nên khi anh Cường đến cửa hàng thuốc đòi nợ, Năng đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng mức án tử hình, bị cáo Vũ Thị Mừng 6 năm 6 tháng tù giam.

M.Châu
.
.
.