Thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia

Thứ Bảy, 15/01/2022, 09:11

"Từ chỗ chủ yếu tiếp thu, tham gia các tổ chức quốc tế, các điều ước quốc tế đã hình thành trước đây, vận dụng luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, Việt Nam đang chuyển sang từng bước tham gia đóng góp xây dựng luật chơi, tham gia pháp điển và phát triển luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia đồng thời đóng góp thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) hồi cuối tháng 10/2021, Hà Nội sẽ trở thành nơi đặt văn phòng thứ 4 của PCA ngoài Hà Lan, nơi có trụ sở chính của tòa án này. Nhân sự kiện này, Báo Công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu về sự hội nhập pháp lý của Việt Nam trên thế giới - một phần quan trọng trong chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập toàn diện, sâu rộng.

2-1.jpg -0
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.

PV: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định đối ngoại phải “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc,  trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”. Xin thứ trưởng cho biết thời gian vừa qua, Việt Nam đã có những bước đi cụ thể nào nhằm thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy vận dụng luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tuân thủ Hiến chương LHQ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Từ chỗ chủ yếu tiếp thu, tham gia các tổ chức quốc tế, các điều ước quốc tế đã hình thành trước đây, vận dụng luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, Việt Nam đang chuyển sang từng bước tham gia đóng góp xây dựng luật chơi, tham gia pháp điển và phát triển luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia đồng thời đóng góp thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên thế giới, Việt Nam không ngừng tăng cường sự tham gia tại các diễn đàn pháp lý đa phương, như Ủy ban các vấn đề pháp lý (Ủy ban VI) của Đại hội đồng LHQ và Tổ chức Tham vấn pháp lý Á-Phi (AALCO). Việt Nam cũng thắng cử trong những kỳ bầu cử với tính cạnh tranh cao, giành được quyền hiện diện tại các cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng như Ủy ban Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và Ủy ban Luật pháp quốc tế của LHQ (ILC).

Những diễn đàn pháp lý nêu trên không những đóng vai trò nghiên cứu, pháp điển hóa luật pháp quốc tế, mà còn là nơi xem xét, nghiên cứu các vấn đề pháp lý mới phát sinh, có liên hệ chặt chẽ với lợi ích các quốc gia, như các vấn đề biển và đại dương, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an ninh mạng, giải quyết tranh chấp trong đầu tư… Tại các diễn đàn này, ta đã kịp thời đưa ra các quan điểm phù hợp với lợi ích, chủ trương của Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Việc Việt Nam thúc đẩy các chủ đề pháp lý thực tiễn, sát sao với lợi ích của các nước đang phát triển như môi trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… được các nước ủng hộ, đánh giá cao và ngày càng tín nhiệm.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ pháp lý của Việt Nam nói riêng và cán bộ đối ngoại nói chung cũng được tạo cơ hội để từng bước trưởng thành, vươn tới trình độ tiệm cận với khu vực và thế giới cả về chuyên môn và kỹ năng. Việt Nam bổ nhiệm trọng tài viên tại Tòa trọng tài thường trực từ năm 2012-2024 từ các cơ quan trong nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án Nhân dân tối cao… Ta cũng đã có chuyên viên làm việc tại các cơ quan pháp lý quốc tế, trong đó có Ban Thư ký ASEAN, Tòa Luật Biển quốc tế (ITLOS), Tòa Trọng tài thường trực (PCA)… Việt Nam hai nhiệm kỳ liên tiếp có đại diện tại Ủy ban Luật pháp quốc tế của LHQ là minh chứng cho sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế.

PV: Vừa qua có nhiều tin vui liên quan đến luật pháp quốc tế với Việt Nam. Đó là Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2027 và Tòa trọng tài thường trực (PCA) mở văn phòng tại Hà Nội. Những sự kiện này có ý nghĩa gì và gửi đi thông điệp gì của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Ủy ban Luật pháp quốc tế là cơ quan có trách nhiệm hàng đầu trong việc pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế, là cái nôi của các công ước “xương sống” của luật pháp quốc tế hiện đại. Các quốc gia luôn coi trọng và xem ILC như một trong các diễn đàn pháp lý quan trọng, hội tụ chuyên gia đại diện cho nhiều nền pháp lý khác nhau. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tái đắc cử nhiệm kỳ lần hai với số phiếu cao, trong một kỳ bầu cử vô cùng cạnh tranh, phản ánh sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với năng lực, phẩm chất của ứng viên Việt Nam nói riêng và uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung trong lĩnh vực pháp lý, cũng như kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp có chất lượng hơn nữa vào công cuộc pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Tòa Trọng tài thường trực (PCA) là một trong những cơ chế tài phán lâu đời nhất trên thế giới, giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Luật Biển, giữa nhà nước và nhà đầu tư, cũng như giữa các tổ chức quốc tế và tổ chức tư nhân thông qua các hình thức trọng tài, trung gian và hòa giải. Trước hết, sự kiện PCA thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam – văn phòng thứ tư của PCA ở ngoài Hà Lan, nơi có trụ sở chính của PCA – một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về hội nhập toàn diện, sâu rộng, trong đó có hội nhập về pháp lý. Thứ nữa, việc Việt Nam tạo điều kiện để PCA đặt văn phòng tại Hà Nội phản ánh thông điệp nhất quán của Việt Nam về ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, đề cao luật pháp quốc tế.

Tiếp đó, sự hợp tác giữa Việt Nam và PCA tạo điều kiện cho việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý quốc tế của PCA trong khu vực và trên thế giới, thể hiện sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, minh chứng cho vị thế của Việt Nam trên bản đồ pháp lý quốc tế. Và việc Văn phòng PCA tại Hà Nội cũng mở ra những cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ pháp lý của Việt Nam, tạo điều kiện để chúng ta tăng cường hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

PV: Vậy thời gian tới, ngành Ngoại giao có kế hoạch gì để tiếp tục nâng cao tiếng nói của Việt Nam, cũng như chủ động trở thành người xây dựng, định hình cuộc chơi trong lĩnh vực luật pháp quốc tế?

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Thời gian tới, để nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao ưu tiên hướng tới triển khai 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất, tiếp tục phối hợp các bộ, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng chủ trương và quan điểm của ta đối với các vấn đề pháp lý quan trọng, mới nảy sinh, liên quan sát sườn tới lợi ích của Việt Nam và các nước đang phát triển, như vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vấn đề tội phạm mạng. Trong tình hình thế giới có nhiều thay đổi, ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ quốc tế và tạo ra các thách thức phi truyền thống với luật pháp quốc tế sau nhiều thập kỷ vừa qua, việc chuẩn bị sẵn sàng chủ trương, quan điểm với các vấn đề pháp lý mới phát sinh là vô cùng cần thiết, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia – dân tộc.

Thứ hai, song song với đó, ta cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện tại các diễn đàn pháp lý quốc tế, tham gia sâu và đóng góp thực chất hơn vào việc nghiên cứu và xây dựng các dự thảo báo cáo, dự thảo Công ước là nền tảng cho luật quốc tế trong tương lai. Việc tham gia định hình luật chơi không chỉ giới hạn tại các cơ chế truyền thống, mà cần chủ động tiếp cận hơn nữa các khuôn khổ đa phương của các nhóm nước, khu vực… là nơi hình thành các hội nghị đàm phán, các ủy ban Công ước hoặc các nhóm Công tác được thành lập để pháp điển hóa một số lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, hình thức tham gia cũng cần đa dạng hơn. Chúng ta sẽ xem xét chủ động hoặc phối hợp với đại diện các nước khác đề xuất và thúc đẩy sáng kiến, đảm nhận các vị trí như Báo cáo viên, Nghiên cứu viên, lãnh đạo Nhóm công tác…

Thứ ba, để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, chúng ta cần tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ pháp lý quốc tế về chất và lượng với định hướng lâu dài; tạo điều kiện để cán bộ pháp lý của Việt Nam cọ xát, làm việc trực tiếp tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ chế xét xử nhằm trau dồi, tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, tạo kết nối và xây dựng mạng lưới chuyên gia pháp lý quốc tế trong và ngoài nước. Như vậy, đội ngũ cán bộ pháp lý quốc tế mới có thể góp phần thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam và tăng cường vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển, tiếp tục khẳng định rõ Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, xứng đáng với niềm tin của đất nước và sự tín nhiệm của quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.

H.Chi
.
.
.