Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng
Này cô Hai, thì ra, cụ Phan Bội Châu có lúc cũng tình tứ ra phết: Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng, Canh khuya, chưa ngủ gượng lên nằm. Thử hỏi, kháp là gì?
Đấy, mới chuyện trò đôi câu, chưa chi đã láu táu, bộp chộp rồi. Từ từ thì khoai cũng nhừ, vội gì đặt câu hỏi? Vâng ạ. Về chuyện trong giấc mộng, có câu ca dao này tuyệt hay, ngẫm lại, càng thấm thía vẫn ở chỗ chỉ những ai đã từng tương tư, trông mong da diết: “Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng” (Truyện Kiều) mới được trải qua, mới được sống trong tâm cảnh:
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không
Bẽ bàng làm sao. Thất vọng làm sao. Bèn nghĩ, ước gì bây giờ chợp mắt ngủ lại vẫn nhìn thấy/ gặp lại em bậu nhưng rồi làm sao có thể? “Nằm gắng đã không thành mộng được”. Người thốt lên câu ấy, chính là Hàn Mặc Tử. Chỉ ông mới có thể viết được một tứ tuyệt đủ sức lay động mọi trái tim dù đang thanh xuân, dù đã cằn cỗi:
Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng
Hàn Mặc Tử (22/9/1922- 11/11/1940) mất lúc chỉ mới 28 xuân xanh. Từ khổ thơ đó, vào năm 49 tuổi, Phạm Duy đã phổ nhạc thành ca khúc “Giết người trong mộng”. Và, khi viết lời đề từ cho tập ca khúc cùng tên do NXB Trí Dũng thực hiện năm 1970, ông nắn nót dòng chữ, có lẽ nay ít ai biết đến (tr. 5):
“Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng
Lạy anh Hàn Mặc Tử!
Em xin anh cho em được:
Làm sao giữ được người trong mộng?
Để được tình yêu dẫu bẽ bàng”.
Chỉ đôi câu, ta có thể nhìn ra tâm tính của một người. Và, bây giờ cũng có thể nhiều người không nhớ đến tác phẩm độc đáo, tuyệt hay “Khuê ai lục” (Nỗi đau thương trong phòng khuê) của danh nhân Ngô Thì Sĩ (1726-1780). Những dòng trữ tình viết từ thời trung đại, nay đọc lại vẫn còn thấy hiện đại vô song. Không một tác phẩm nào cùng thời có thể sánh nổi. Với những câu thơ trong “Thập tư” (Mười nhớ), “Thập bất tất tư” (Mười không thương nhớ), đã đọc ắt lại thấy xốn xang, kinh ngạc về tấm lòng yêu thương rất mực của người chồng dành cho vợ đã về nơi chín suối. Theo bản dịch “Tổng tập Văn học Việt Nam”, tập 10 A, NXB Khoa học Xã hội -1996, ta biết Ngô Thì Sĩ cũng có lúc:
Thương nhớ, tìm nàng trong giấc mộng
Gặp nhau đâu phân biệt đêm ngày
Gang tấc bên nhau, quên cách biệt
Vội vàng, khôn tả nỗi lòng đây
Dù biết mộng không là thực, nhưng rồi, tại sao con người ta vẫn tìm về mộng như một cách xoa dịu, vỗ về tương tư ám ảnh cõi lòng? Tôi chưa tìm được lời bộc bạch như câu ca dao rất tuyệt từng chữ, bát ngát từng dòng:
Đã mang lấy cái thân tằm,
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ
Làm sao có thể thoát khỏi chằng chịt vấn vương triền miên ấy? Ngay cả, “Nợ tình chưa trả cho ai/ Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan”, vậy, còn sống còn hy vọng, vẫn còn “Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ”. Khi cụ Phan Bội Châu: “Canh khuya, chưa ngủ gượng lên nằm”, ta hiểu gượng là gắng làm, tự ép mình dù chưa có nhu cầu, vẫn tỉnh như sáo, sở dĩ như thế, vì cụ mong mỏi: “Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng”.
Vây, xin hỏi, kháp là gì?
“Kháp: 1. Ráp vào, khép vào cho khớp nhau: ráp mộng giường; 2. Đối chiếu xem có khớp với nhau hay không: kháp các khoản mục, các sổ sách với nhau”, theo “Đại từ điển tiếng Việt” (1999). Tuy nhiên, còn phải tùy trường hợp cụ thể nữa, chẳng hạn các vật đang rời ra, muốn hoàn chỉnh thì phải kháp/ ráp; hoặc ngược lại, một vật đang nguyên vẹn, lành lặn vì lý do gì đó lại bị rời/ tách rời ra nhiều mảnh, người ta cũng phải dùng động tác đó.
Vậy, thí dụ, sợi dây chuyền, cái vòng bằng vàng đang nguyên vẹn, chẳng may bị đứt, bị gẫy thì sao? Chẳng lẽ cũng kháp/ ráp? Không đâu. Trong trường hợp này phải dùng từ hàn. “Nồi đồng có lủng thì hàn/ Nồi đất có bể quăng ngang hàng rào” (ca dao). Lại nữa, nhà anh Z có cái lu bằng đất nung chứa nước mưa, nó bị nứt thì sao? Trong trường hợp này, thiết nghĩ phải dùng từ trám, là bịt lại, bít lại, làm liền lại lại bằng một chất khác, có thể xi măng hoặc nhựa dẻo... Trong truyện ngắn “Cô thôn nữ thông minh”, nhà văn Bình Nguyên Lộc viết: “Bây giờ đã cuối tháng Giêng, và ghe nào cũng trét xong cả rồi, chỉ còn chờ “xảm” nữa là đẩy xuống nước được”.
Ở đây, trét cũng có nghĩa như trám, là làm kín chỗ hở bằng cách bít chất dẻo, mịn vào đó rồi miết kỹ cho đẹp mắt. Còn “xảm” nghĩa là gì? “Dụng dầu chai cùng vật gì mềm mà trét (ghe thuyền vân vân)” - “Đại Nam quấc âm tự vị” (1895) giải thích; và ta còn biết “trét xảm” là từ đôi, dần dà “xảm” đã dần dần phai nghĩa, chỉ còn lại “trét”. Với người miền Nam, xảm cũng có nghĩa là… ăn: “Xảm đi cho hết” là cách nói lẫy, giận dỗi.
Không chỉ có từ trám/ trét, còn có cả trát nữa như ca dao Bình Định có câu: “Gầu lành ai nỡ trát chai/ Áo lành ai nỡ xé hai vá quàng”. Áo vá quàng là vá nơi đã rách bằng loại vải khác, chưa chắc đã cùng màu, cùng loại, mới cũ khác nhau, vá không ngay ngắn, đẹp mắt; còn nhằm là chỉ áo xấu, vá chằng vá đụp của con nhà nghèo. Muốn vá, phải có chỉ, tất nhiên, nhưng vẫn chưa đủ, cần thêm gì nữa? Đây nè:
Thân em bé tỉ tì ti
Tay chân không có lại đi bằng đầu
Câu đố về cây kim. Trên đời có nhiều người túng khó đến độ “Giật gấu vá vai”, “Giật đầu cá vá đầu tôm”, “Giật tràng vá vạt”…được hiểu là chạy vạy, chật vật xoay xở, lấy cái này bù vào kia, chẳng đâu vào đâu, không giải quyết được gì, túng thiếu vẫn túng thiếu… Cái sự vá/ vá víu tùy nghi này dẫn đến màu sắc khác nhau, khi sử dụng cho loài vật mà lông không toàn sắc người Việt cũng dùng từ vá như mèo vá, chó vá, mèo vá…
Mà, vá không chỉ hàm nghĩa như ta đã biết. Tục ngữ có câu “Bói rẻ hơn ngồi không, có chồng hơn ở vá”. Vá này được hiểu là ở một mình, thuộc diện “lính phòng không”, không chịu lập gia đình cho có đôi có đũa. Tuy nhiên vá cũng có nghĩa là góa, tức những ai đó chẳng may mất vợ/ mất chồng. Nếu cô nào đó lâm vào cảnh “phòng không bóng chiếc” lúc còn trẻ mơn mởn xuân xanh, người ta gọi là “vá tơ”. Tơ này chính là trẻ tuổi, còn non, còn măng như ta thường nghe nói đến trai tơ, gái tơ, gà tơ, trâu tơ v.v… “Mất mối tơ vơ mối vải” là chỉ trường hợp không se duyên ăn đời ở kiếp với mối sang thì đành kết tóc với mối hèn vậy.
Ngày trước, nhằm chỉ ai đó chưa thạo việc đời, còn trẻ người non dạ, thiên hạ nói: “Hắn ta còn tơ lắm”; nhưng nay có thể là: “Hắn ta còn nai/ nai tơ lắm”. Cơn cớ làm sao nai lại nhảy vào nhập chung với tơ? Có lẽ do chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận đã nai thì ngơ ngác như “Con nai vàng ngơ ngác” chăng? Vậy, ta hiểu làm sao với câu tục ngữ: “Tránh thằng một nai gặp thằng hai lọ”? Xét về phép tiểu đối, đối xứng vốn thường sử dụng trong tục ngữ, ta thấy nai và lọ cùng danh từ, cũng là loại bình bằng sành mình to, cổ dài. Cả hai cùng dùng đựng rượu, than ôi, đã “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” cũng đều là đệ tử của Lưu Linh bét nhè bợm nhậu thì đời nhọ thật.
Mặc kệ. Nhọ thì nhọ, ấy là chuyện của thiên hạ, ta vẫn bàn chữ nghĩa. Rằng, nếu rách/ áo rách không dù từ vá, ta có thể dùng từ gì? Chẳng lẽ cũng kháp/ ráp/ hàn/ trám/ trét? Không đâu. “Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu/ Áo anh sứt chỉ đã lâu/ Mai cậy cô ấy về khâu cho cùng”, câu ca dao này đã cho thấy rõ ràng, “khâu vá” là từ đôi, cả hai cùng có nghĩa là chỉ may vá nói chung.
Thế nhưng, khâu không chỉ mỗi nghĩa đó, thí dụ một cô gái vừa lên hoa về nhà chồng, khi gặp bạn liền xòe bàn tay ra để khoe: “Khâu đẹp ác, thích ghê”. Ủa, bàn tay của cô ấy bị vết thương nên bác sĩ vửa khâu lại chăng? Nếu thế, có gì mà khoe? Không, khâu này có nghĩa là chiếc nhẫn vàng mà cô đeo ở ngón tay áp út như một thông báo đã có chồng. Nếu chàng trai nào trước đó đã từng yêu cô, nay chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà não nùng tiếng hát: “Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi. Thuyền rời xa bến vắng người ơi”, không còn tơ tưởng hy vọng gì nữa. Biết đâu trong trường hợp này, lại có người tự an ủi bằng cách hy vọng:
Nước ròng trong ngọn chảy ra
Thấy em chồng chết, anh bôn ba qua liền
Thôi đi. Đừng có mà mơ. Chính danh quân tử, ai lại thế. Vậy, dù nàng đã “như chim vào lồng, như cá cắn câu”, “như chim liền cánh, như cây liền cành”, mình vẫn cứ đeo đuổi tán tỉnh chăng? Kết quả thế nào? Thì đây:
Ai kêu văng vẳng bên sông
Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây
Một câu trả lời dứt khoát, không úp mở gì nữa, đừng có kêu/ hú/ réo/ gào gì nữa nhá. Đã “xong phim” rồi. Ngoài từ vá/ khâu, còn có thể dùng từ gì nữa? Là “khíu” tức dùng chỉ khâu chỗ bị rách/ bị tét của miếng vải mà không dùng thêm miếng vải khác che chỗ rách đó như vá/ vá chằng vá đụp, vá quàng… Có vài từ liên quan đến khíu cùng nghĩa như chằm vá, chằm khíu, khâu khíu… Suy ra chằm cũng là động tác như khíu/ khâu/ vá nhưng lại là may, vá nhièu lớp. Thêm thú vị nữa, còn có từ đồng nghĩa nữa là “nhíp”. Thời còn nhỏ ở Quảng Nam, hễ thấy áo tôi rách, mẹ tôi liền bảo: “Con đưa áo, mẹ nhíp lại cho”.
Tóm lại, với vật dụng bằng nguyên liệu nào đó, một khi đã không còn lành lặn, nguyên vẹn, người ta có thể khắc phục bằng động tác phù hợp/ thích hợp qua các từ vừa nêu.
Vậy, câu thơ “Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng” của cụ Phan Bội Châu, có thể áp dụng nghĩa nào về từ kháp vừa nêu để giải thích không? Dám thưa rằng không. Các nghĩa trên trên hoàn toàn không liên quan dây mơ rễ má gì sất, kháp ở đây có nghĩa là gặp mặt, giáp mặt… Nói như Truyện Kiều, đó là lúc: “Cùng nhau trông mặt cả cười”; nói như thơ Apollinaire là lúc: “Tay trong tay, mặt hãy nhìn mặt”.
Được kháp như thế, sung sướng biết bao nhiêu, phải không cô Hai ơi.

Cù gù, gật gù, bầu bù
Tàu bay, tàu bò, tàu xe… xe cộ, xe pháo…