Bùng nổ concert và áp lực phải có mặt của giới trẻ
Concert ngày nay gắn chặt với check-in, story, clip viral, trang phục và hình ảnh cá nhân. Việc chuẩn bị cho một đêm nhạc bắt đầu từ rất sớm: chọn outfit đúng tinh thần nghệ sĩ, tìm phụ kiện đồng điệu với fandom, bàn nhau xem đứng khu nào, chụp góc nào. Trải nghiệm concert vì thế không kết thúc ở sân khấu mà kéo dài trên không gian số, nơi mỗi bức ảnh, mỗi đoạn clip là một tuyên bố ngầm: "Tôi đã ở đó".
Concert - từ sân khấu âm nhạc đến không gian hiện diện xã hội
Khoảng vài năm trở lại đây, bức tranh đời sống đô thị Việt Nam xuất hiện một hiện tượng nổi bật: sự nở rộ của các concert ca nhạc với tần suất dày đặc, quy mô ngày càng lớn và mức độ phủ sóng truyền thông mạnh mẽ. Từ những đêm diễn của nghệ sĩ trong nước như Mỹ Tâm, Đen Vâu, đến các đại nhạc hội, festival ngoài trời quy tụ hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, concert không còn là sự kiện hiếm hoi dành cho một nhóm nhỏ người yêu nhạc, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt văn hóa của giới trẻ đô thị.
Ở bề nổi, concert đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc, giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Nhưng, đi sâu hơn, hiện tượng này phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt về ý nghĩa văn hóa. Với nhiều bạn trẻ, đi concert không chỉ để nghe nhạc, mà để "có mặt", để hòa vào đám đông, để trở thành một phần của khoảnh khắc tập thể đang diễn ra ở trung tâm đời sống đô thị.
Ngọc Anh, 24 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội, chia sẻ: "Nghe nhạc ở nhà hay trên nền tảng số vẫn được, nhưng đi concert là cảm giác khác hẳn. Đứng giữa đám đông, cùng hát, cùng giơ lightstick, mình thấy rõ là mình đang sống trong khoảnh khắc đó".
Concert ngày nay gắn chặt với check-in, story, clip viral, trang phục và hình ảnh cá nhân. Việc chuẩn bị cho một đêm nhạc bắt đầu từ rất sớm: chọn outfit đúng tinh thần nghệ sĩ, tìm phụ kiện đồng điệu với fandom, bàn nhau xem đứng khu nào, chụp góc nào. Trải nghiệm concert vì thế không kết thúc ở sân khấu mà kéo dài trên không gian số, nơi mỗi bức ảnh, mỗi đoạn clip là một tuyên bố ngầm: "Tôi đã ở đó".
Minh Tuấn, sinh viên năm cuối tại Hà Nội, thừa nhận: "Không đăng gì lên mạng thì cảm giác như mình chưa đi. Xem lại story của bạn bè hôm sau cũng là một phần của trải nghiệm concert".
Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian giao tiếp chủ đạo của giới trẻ, concert dần mang ý nghĩa như một bằng chứng sống động về sự hiện diện xã hội. Không tham gia đồng nghĩa với việc bị bỏ lỡ câu chuyện chung, bị đứng ngoài những cuộc trò chuyện nối dài từ đời thực sang thế giới số. Từ văn phòng, trường học đến các nhóm chat, câu chuyện hậu concert, từ setlist, khoảnh khắc nghệ sĩ giao lưu đến những đoạn clip lan truyền nhanh chóng trở thành mạch giao tiếp chung. Nói về vấn đề này, Thu Hà, 22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội, nói thẳng: "Hôm sau lên lớp, ai cũng nói về concert. Nếu mình không đi, gần như không có gì để góp vào câu chuyện".
Chính ở điểm này, concert vượt khỏi phạm vi giải trí đơn thuần để trở thành một nghi thức văn hóa mới. Nó có tính lặp lại, có chuẩn mực ngầm và có kỳ vọng xã hội. Giống như các nghi lễ truyền thống từng gắn kết cộng đồng trong quá khứ, concert ngày nay tạo ra cảm giác "thuộc về" cho những người tham gia. Fandom không chỉ là nhóm người cùng nghe nhạc, mà là một cộng đồng với biểu tượng, ngôn ngữ, hành vi và cảm xúc chung.
Hoàng Minh, 28 tuổi, nhân viên công nghệ tại Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ: "Đi concert không chỉ vì nghệ sĩ. Cái mình cần là cảm giác đứng giữa hàng nghìn người, cùng hét, cùng hát, để thấy mình không cô đơn".
Tuy vậy, những tiếng nói từ khán giả cũng cho thấy mặt khác của hiện tượng này. Mai Phương, 25 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông, thừa nhận: "Có lúc mình không quá thích nghệ sĩ đó nhưng vẫn mua vé vì bạn bè đi hết. Không đi thì sợ bị lạc khỏi nhóm, mà đi thì lại thấy mình đang chạy theo phong trào".
Với Quang Huy, 23 tuổi, rào cản lớn nhất là chi phí: "Vé không rẻ, chưa kể quần áo, đi lại, ăn uống. Nhưng, nhiều khi vẫn cố đi vì cảm giác nếu bỏ lỡ thì như bỏ lỡ một phần đời sống của bạn bè".
Những lời kể này cho thấy concert không chỉ là lựa chọn giải trí cá nhân, mà đã trở thành một trải nghiệm xã hội mang tính tập thể, nơi niềm vui, áp lực và nhu cầu thuộc về đan xen. Với người tham gia, đó là sự kết nối và cộng hưởng cảm xúc; với người đứng ngoài, đôi khi lại là cảm giác bị bỏ lại phía sau. Chính sự đan xen ấy khiến concert ngày nay không còn là câu chuyện của riêng âm nhạc, mà là một lát cắt rõ nét của đời sống văn hóa đô thị đương đại.
Khi nghi thức văn hóa mới đặt ra những câu hỏi xã hội
Tuy nhiên, cũng như mọi nghi thức xã hội khác, concert không chỉ mang lại cảm giác hứng khởi mà còn kéo theo những mặt trái âm thầm. Khi việc "đi concert" dần trở thành một thước đo ngầm của đời sống xã hội, áp lực tiêu dùng và áp lực hòa nhập bắt đầu hình thành. Không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính, thời gian hay sức khỏe để theo kịp nhịp độ concert ngày càng dày, nhất là trong bối cảnh giá vé tăng, chi phí di chuyển cao và hàng loạt khoản chi "đi kèm trải nghiệm" từ trang phục, phụ kiện đến ăn ở, di chuyển. Từ đó, một sự phân hóa lặng lẽ xuất hiện giữa "người trong cuộc" và "người đứng ngoài", giữa những người có khả năng tham gia và những người bị gạt khỏi dòng chảy văn hóa mới dù không hề chủ động lựa chọn đứng ngoài.
Lý giải hiện tượng này, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, trong một bài viết, từng nhận định rằng, trong xã hội hiện đại, khi các không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống dần thu hẹp, con người có xu hướng tìm đến những "nghi thức thay thế" để khẳng định sự hiện diện của mình. Ở góc nhìn đó, concert không chỉ là sân khấu âm nhạc, mà trở thành một điểm tựa tinh thần, nơi cá nhân được nhìn thấy, được hòa vào đám đông và được thừa nhận như một phần của cộng đồng. Nghi thức ấy giúp lấp đầy khoảng trống kết nối trong đời sống đô thị, nhưng đồng thời cũng tạo ra những kỳ vọng mới mà không phải ai cũng có thể đáp ứng.
Song, chính sự thừa nhận ấy lại sản sinh ra áp lực vô hình. Nhà nghiên cứu xã hội Đặng Hoàng Giang từng cảnh báo trên truyền thông rằng, mạng xã hội đang biến nhiều trải nghiệm cá nhân thành những chuẩn mực ngầm, khiến người trẻ cảm thấy buộc phải tham gia nếu không muốn bị đứng ngoài các mối quan hệ xã hội. Khi áp vào hiện tượng concert, cảnh báo này cho thấy việc không đi xem một đêm nhạc "đang hot" có thể đồng nghĩa với việc bị "lạc nhịp" khỏi các cuộc trò chuyện, khỏi dòng cảm xúc chung đang lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số và ngoài đời thực. Từ trải nghiệm tự nguyện, concert dần mang dáng dấp của một nghĩa vụ xã hội không chính thức.
Ở góc độ đô thị và quản lý văn hóa, sự bùng nổ concert còn đặt ra những vấn đề không nhỏ về an toàn đám đông, trật tự công cộng, chất lượng tổ chức, cũng như trách nhiệm của đơn vị tổ chức và nghệ sĩ đối với khán giả. Vì thế, hoạt động biểu diễn đại chúng quy mô lớn cần được tiếp cận như một hiện tượng văn hóa - xã hội, đòi hỏi tư duy quản trị hiện đại, chủ động và dựa trên nghiên cứu hành vi xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở việc cấp phép hành chính theo từng sự kiện riêng lẻ.
Dẫu vậy, nếu được định hướng đúng, concert hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực văn hóa tích cực. Nó góp phần thúc đẩy công nghiệp âm nhạc, mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ, tạo việc làm cho nhiều ngành liên quan và hình thành những cộng đồng gắn kết lành mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, vấn đề không nằm ở việc có hay không concert, mà ở cách xã hội nhìn nhận và điều tiết hiện tượng này như một phần tự nhiên của đời sống văn hóa đương đại, bảo đảm sự cân bằng giữa tự do trải nghiệm và tính bao trùm xã hội.
Thực tế cho thấy, concert tại Việt Nam hôm nay là tấm gương phản chiếu những nhu cầu sâu xa của giới trẻ đô thị: nhu cầu được kết nối, được nhìn thấy và được khẳng định sự tồn tại của bản thân trong một xã hội vận động nhanh, cạnh tranh cao và nhiều áp lực vô hình. Khi các điểm tựa cộng đồng truyền thống dần mờ nhạt, concert nổi lên như một nghi thức mới, nơi cá nhân tìm thấy cảm giác thuộc về giữa đám đông.
Chính vì vậy, concert không chỉ là câu chuyện của âm nhạc hay giải trí, mà là một vấn đề văn hóa - xã hội cần được nghiên cứu nghiêm túc. Nhận diện đúng bản chất của hiện tượng này sẽ giúp xây dựng những chính sách và định hướng phù hợp, để concert thực sự trở thành không gian văn hóa lành mạnh, bao dung và bền vững, thay vì biến thành một cuộc đua hình ảnh khiến không ít người chịu cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Khi concert Việt Nam thắp sáng công nghiệp văn hóa