Tổng kết vòng tứ kết World Cup: Trả giá

Thứ Hai, 03/07/2006, 13:30
Ấn tượng lớn nhất ở vòng tứ kết này chính là sự hèn nhát của những đầu não chiến thuật. Sự hèn nhát đến từ Pekerman, Eriksson cho tới Parreira. Sự hèn nhát đã giết chết bóng đá đẹp và giết chết luôn cả sự tồn tại của mình.

1.Vở kịch dài lê thê chuẩn bị đi vào hồi kết. Những nhân vật với những tính cách điển hình của nó đã hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu có thể chia những nhân vật đó làm hai tuyến, những trái tim dũng cảm và những trái tim hèn nhát thì may sao đoạn kết hạnh phúc đang dành cho đối tượng thứ nhất, còn một khúc bi ca ngậm ngùi đã thuộc về đối tượng thứ hai.

Ngậm ngùi không, hỡi "nhà hiền triết" Pekerman? Lâu nay, trong mắt tôi, Pekerman luôn là một biểu tượng của bóng đá tấn công. Mà thực ra thì Argentina dưới trướng ông đúng là một Argentina đá tấn công. Công từ những trận đấu vòng bảng, công khi gặp Mexico ở vòng hai và tiếp tục công trong gần một tiếng đồng hồ gặp Đức. Trong khoảng thời gian ấy phải nói là Argentina đã làm được tất cả, họ tập trung một số đông cầu thủ nơi trung tuyến, đá áp sát, rồi liên tục thực hiện những quả xẻ nách đánh vào vị trí của Friedrich. Và người Đức đã bị choáng trước những đòn công ấy. Họ không thể thực hiện được ý tưởng đánh phủ đầu, cũng chẳng thể áp sát khung thành đối phương, ngoài một lần duy nhất bóng chạm đầu Ballack từ một cú chuyền dài.

Rõ ràng là Argentina đá cao cơ hơn, và bàn thắng đến với họ là xứng đáng hơn. Nhưng nút thắt của trận đấu lại bắt đầu từ đây, khi mà sau khi dẫn bàn, "nhà hiền triết" Pekerman liền tung ra những quyết định chẳng giống ai: Phút 72, ông rút "hoàng tử của khu trung tuyến" Riquelme ra sân, để thay vào chiến binh Cambiasso; phút 79 lại rút tiếp tiền đạo Crespo để thay vào Cruz. Với những sự thay đổi này, người "ắc - hen" đã tự bóp vụn khả năng tấn công của mình, cả đội bóng co về chơi trò tử thủ.

Và cái trò chơi hèn nhát ấy đã vô tình tạo đất tấn công cho người Đức. Họ tấn công dồn dập, để rồi cái gì phải đến cũng đến: một đường chuyền của Ballack vào thẳng khu cấm địa, cái đầu của Podolski lái quả bóng ra phía sau, Klose như từ dưới đất chui lên, đè nghiến một hậu vệ đối phương rồi đánh đầu chéo góc gỡ hòa.

Nhanh nhạy! Khoa học! Và mạnh mẽ!

Đoạn kết của trận đấu này, cuộc đấu súng trên chấm 11m giữa hai đội sau đó ra sao thì cả thế giới đã biết. Nhưng rõ ràng là sẽ có một kịch bản tốt hơn cho Argentina nếu như HLV của họ không tự mình giết mình bằng những quyết sách thay người hèn nhát.

2.Cũng hèn nhát như thế phải kể đến đội tuyển Anh. Trước một Bồ Đào Nha thiếu Costinha, thiếu luôn cả kẻ giữ nhịp Deco, một Bồ Đào Nha đã cực kỳ mệt mỏi sau màn "ác chiến" với Hà Lan, lẽ ra người Anh phải đẩy cao tốc độ trận đấu, bắn phá đối phương ngay từ những phút đầu. Nhưng không! Vẫn là cái đội hình 4-5-1 chủ yếu làm nhiệm vụ phá lối chơi của đối phương. Vẫn là những sự trông đợi đặt vào cái chân đá phạt của Becks.

Nỗi buồn thua trận của "những chú sư tử Anh".

Trong một trận đấu mà Becks gần như không có cơ hội để sút phạt, trong một trận đấu mà cái đầu của Peter Crouch (vào sân thay Joe Cole phút 65) cũng không có đất để phát huy thì người Anh đã phá sản cả về mặt con người và đấu pháp. Tất nhiên người ta có thể lý giải là cái thẻ đỏ của Rooney đã khiến khả năng của Anh yếu đi. Song phải thấy rằng, ngay cả cái việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào Rooney cũng đã thể hiện một sự hèn nhát của đội này.

Rooney chấn thương, thay vì tìm những phương án tấn công mới, cả một dân tộc, cả một ban huấn luyện và cả một đội tuyển cứ nhăm nhăm chờ đợi sự trở lại của Rooney. Nó khiến cho "thằng nhóc" này bị đẩy lên vai một gánh nặng khủng khiếp mà những phút thể hiện trên sân (từ sự đơn độc trong phối hợp chiến thuật đến sự hung hăng trong những pha tranh chấp) đã nói lên tất cả.

Khách quan mà nói thì trận này người Bồ cũng chơi không hay. Bằng chứng là ngay cả khi hơn đối thủ một người thì họ vẫn không thể hiện được gì nhiều. Nhưng nếu xét trong cả một quá trình từ vòng bảng thì rõ ràng Bồ thắng xứng đáng hơn, vì HLV của họ dũng cảm hơn và tung ra được nhiều miếng đánh chết người hơn.

Về phần mình, đội tuyển Anh và cái vương triều Eriksson, cái vương triều tồn tại trong sự hèn nhát và thủ cựu suốt 5 năm trời giờ đã sụp đổ. Tôi tin là sự sụp đổ ấy sẽ làm người Anh mạnh lên, vì đơn giản là người kế nhiệm Eriksson, ông Mack Laren không mang trong mình một trái tim hèn nhát.

3. Cuối cùng hãy nói về "cái chết" của Brazil. Đúng như những gì chúng tôi nhận định lúc đầu, giải này Samba không được hiện sinh. Brazil dưới triều đại Parreira là một Brazil thực dụng, một Brazil sẵn sàng co về phòng thủ ngay sau bàn thắng đầu tiên. Và sự thực dụng tới mức hèn nhát ấy tiếp tục được thể hiện trong trận gặp Pháp.

Thay vì đá với đội hình 4-4-2 thông thường, trận này thậm chí Brazil còn quay sang đá 4-5-1, với sự xuất hiện của cái máy quét Juninho nơi tuyến giữa. Và điều đó vô tình lại giúp cho người Pháp thuận lợi hơn trong thế trận tấn công. Pháp với sự thăng hoa của Zidance đã làm chủ được khu trung tuyến. Từ cái bàn đạp ấy, bóng liên tục được nhồi xuống hai biên, đặc biệt là biên phải của Cafu.

Đến lúc này thì Brazil đã bộc lộ sự choáng váng thấy rõ. Những đôi chân áo vàng như bị đeo chì. Ronaldinho, Kaka không những không cầm được bóng mà còn bị hút theo lối đá của đối phương. Trong thế trận như vậy thì việc bị thua đối với quân đoàn Parreirra là chẳng có gì bất ngờ.

4. Tất nhiên, còn một trận tứ kết nữa giữa Italia và Ukraina. Nhưng rõ ràng là chẳng cần phải nói nhiều về một trận đấu mà Italia với sự tinh ranh đến lọc lõi của mình đã dễ dàng "ăn" ba quả trắng.

Ấn tượng lớn nhất ở vòng tứ kết này chính là sự hèn nhát của những đầu não chiến thuật. Sự hèn nhát đến từ Pekerman, Eriksson cho tới Parreira. Sự hèn nhát đã giết chết bóng đá đẹp và giết chết luôn cả sự tồn tại của mình.

"Tobe or not tobe?". Câu hỏi gắn liền với bi kịch của Hamlet ngày nào hóa ra đã có lời giải: "Tồn tại hay không tồn tại?" - nó phụ thuộc vào sự hèn nhát hay không hèn nhát?

Trịnh Phan Phan
.
.
.