Một World Cup không thần tượng?

Thứ Sáu, 07/07/2006, 08:05

Người ta cũng đang mỏi mòn chờ đợi những sự phát sáng của những gương mặt hiện tại. Nhưng rõ ràng là giá trị của quá khứ chỉ gây ra cảm giác tiếc nuối chứ không phải là cảm giác thụ hưởng.

1.World Cup 1990 diễn ra khi tôi còn là một chú bé, chẳng hiểu gì về bóng đá nhưng vẫn cùng cha thức đêm xem những trận cầu sôi động. Và khi ấy có một hình ảnh cứ ám ảnh tôi, đó là vũ điệu lắc mông của danh thủ Roger Mila. Hình ảnh ấy sao mà tự nhiên, sao mà khỏe khoắn, sao mà tươi đẹp đến thế. Nó tiêu biểu cho một Cameroon ngập tràn sức sống, một Cameroon với cái bản ngã hoang dại châu Phi đã làm cả thế giới phải ngỡ ngàng. Sau này, khi tập tọe học nghề báo, rồi tập tọe viết những bài bình luận bóng đá đầu tiên, có nhà báo hỏi tôi: Thần tượng sân cỏ của cháu là ai? Tôi trả lời: Roger Mila!

Kể lại một chút kỷ niệm riêng để thấy rằng trong bóng đá thần tượng là một thứ giá trị hết sức có ý nghĩa. Thần tượng khiến lực hút của bóng đá tới người hâm mộ được tăng cao. Thần tượng khiến bóng đá trở nên lung linh hơn và có tính nhân văn hơn. Lịch sử bóng đá thế giới đã từng để lại không ít những ngôi sao, và chắc hẳn là cũng có chừng ấy những thần tượng trong mắt người hâm mộ. Pele này, Platini này, Beckenbauer này, Maradona này… Tôi tin rằng hình ảnh của những cầu thủ vĩ đại đó đã từng len lỏi, từng ngự trị và từng tỏa sáng trong giấc mơ của những cậu bé yêu bóng đá trên khắp hành tinh. Những giấc mơ mà vì nó đi nhanh quá, thời gian sống cùng thần tượng ngắn ngủi quá, nên đã để lại thật nhiều tiếc nuối, để rồi khi tỉnh giấc, những đứa bé đã nhủ thầm: Mình sẽ quyết tâm noi gương thần tượng!

Viết tới đây, chợt nhớ World Cup 1994 chị gái tôi luôn miệng nhắc: "Này, khi nào đội tuyển Italia đá thì nhớ gọi chị nhé". Tìm hiểu mãi mới biết chị muốn xem Italia thi đấu chẳng qua chỉ để chiêm ngưỡng thần tượng Roberto Baggio. Một Baggio điển trai với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh sau gáy, với phong cách chơi bóng hào hoa và lịch thiệp đã quyến rũ chị. Lúc đó tôi thầm nghĩ: Chắc không riêng gì chị, hẳn sẽ có rất nhiều, rất nhiều phụ nữ trên thế giới này, những người có thể đang sống ở một Paris hoa lệ hay một Somalia nghèo khó, một Bangkok nhộn nhịp, xô bồ hay một Roma lặng lẽ trong sự cổ kính ngàn năm, vâng, ở đó cũng sẽ có những người phụ nữ hồi hộp chờ đợi cái giây phút Baggio xuất hiện trên truyền hình.

Sức hút mà một thần tượng bóng đá mang đến là thế đấy! Sân cỏ luôn cần tới sự xuất hiện của các thần tượng cũng là vì thế đấy!

2.Tất nhiên, nói đến hai chữ thần tượng là nói đến một thứ giá trị được xác lập qua lăng kính, qua sự đánh giá của những fan hâm mộ. Mà sự đánh giá đó lại căn cứ vào hàng loạt yếu tố như: sở thích cá nhân, tinh thần dân tộc, đặc điểm tôn giáo… Một cầu thủ Nhật Bản, Nakata chẳng hạn, rất có thể sẽ trở thành thần tượng của những người yêu bóng đá Nhật Bản, vì so với những cầu thủ đồng hương khác anh ta nổi đình nổi đám hơn. Nhưng nếu xét trên bình diện quốc tế, đặt trong sự đánh giá của các fan hâm mộ toàn cầu thì rõ ràng cầu thủ này chưa thể là một thần tượng. Vậy nên cần thiết phải chia ra hai cấp độ: thần tượng đại chúng và thần tượng vùng miền.

Thần tượng đại chúng là những cầu thủ nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ của đông đảo người yêu bóng đá thế giới. Những thần tượng kiểu này có thể kể tới "vua" Pele, "hoàng đế" Beckenbauer, "cậu bé vàng" Maradona, "người ngoài hành tinh" Ronaldo hay mới đây là "thiên thần nhỏ" Kaka… Ở một phạm vi hẹp hơn, thần tượng vùng miền là những cầu thủ chỉ được đánh giá là thần tượng ở một vùng miền nhất định nào đó. Thần tượng Nakata ở xứ sở phù tang nêu trên là một ví dụ. Một ví dụ khác là thần tượng Ahn Jung Hwan ở xứ sở kim chi. Với hàng loạt pha bóng phát sáng, đặc biệt là bàn thắng vàng ghi vào lưới Italia tại World Cup 2002, Ahn Jung Hwan nhận được sự cảm mến nồng nàn của người Hàn Quốc và đã trở thành thần tượng của người Hàn Quốc. Nhưng ở cấp độ quốc tế thì Ahn Jung Hwan lại là một cái tên hết sức bình thường.    

3. Lịch sử bóng đá thế giới cho thấy mỗi một kỳ World Cup lại là một giải đấu tôn vinh một cầu thủ nào đó, vì thế sẽ xuất hiện một thần tượng nào đó (tất nhiên là thần tượng đại chúng chứ không phải thần tượng vùng miền). Nếu như không thể có những cầu thủ thật sự nổi bật, những người mà mỗi pha đi bóng luôn đem tới sự thổn thức của triệu triệu con tim (như Pele, như Maradona…) thì cũng sẽ có những cầu thủ mang tới những sự ấn tượng nhất định, mà trường hợp của Roger Mila tại World Cup 1990 là ví dụ. Hồi đó không chỉ người hâm mộ bóng đá Cameroon, mà rất nhiều cổ động viên của châu Phi, châu Á, châu Âu đã ngậm ngùi khóc thương cho "cái chết" của Roger Mila và đồng đội tại vòng tứ kết trước người Anh. Một cái "chết" mà cho đến phút thứ 89 thì số phận của trận đấu vẫn còn nằm trong tay họ.

Vậy thì một câu hỏi được đặt ra: World Cup này, thần tượng là ai? --PageBreak--

4.Thật đáng buồn khi mà năm nay, đến thời điểm này, phần lớn dư luận đều thừa nhận: chưa có một gương mặt nào thực sự ấn tượng. Trên khắp các mặt báo, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cái tít như: "Sao thế, Henry?", "Đâu rồi, Ronaldo?", "Zidane mất điện"… Người ta đang than khóc cho những hình bóng vàng son của quá khứ. Người ta cũng đang mỏi mòn chờ đợi những sự phát sáng của những gương mặt hiện tại. Nhưng rõ ràng là giá trị của quá khứ chỉ gây ra cảm giác tiếc nuối chứ không phải là cảm giác thụ hưởng. Và trong một bối cảnh mà sự thụ hưởng cũng chưa đến trong hiện tại thì quá khứ và hiện tại đã cộng hưởng với nhau để tạo nên một giai âm buồn, thứ giai âm của một mùa giải vắng hoe vắng hoắt những ngôi sao. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lý giải xem thứ giai âm đó bắt nguồn từ đâu.

Thứ nhất, các ngôi sao một thời giờ đang đối diện với hàng loạt vấn đề, từ tâm lý, tuổi tác cho tới phong độ. Bạn hãy nhìn cách Zidane chơi bóng. Cái chân điều khiển quả bóng của anh còn "nghệ sĩ" không? Còn chứ! Óc quan sát và khả năng đọc trận đấu của anh còn tỉnh không? Còn chứ! Nhưng Zidane của năm 2006 khác và khác rất nhiều so với Zidane của năm 1998 ở vấn đề tốc độ. Gánh nặng tuổi tác không cho phép Zidane di chuyển liên tục, cũng không cho phép anh "đánh" bài 5 ăn 5 thua với cầu thủ đối phương. Vì vậy có thể nói sự hào hoa trong anh đang hiện sinh trên một cơ thể mệt mỏi.

Thứ bóng đá mà anh đang chơi dễ khiến ta liên tưởng đến một câu thơ của Onga Bergon: "Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi!". Cũng như thế là trường hợp của "người ngoài hành tinh" Ronaldo. So với World Cup 2002, một World Cup mà anh đã khiến người Đức ôm hận bằng hai bàn thắng trong trận chung kết thì giờ đây Ronaldo đã già thêm 4 tuổi. Từ một cầu thủ nổi tiếng với những bước chạy thanh thoát giờ trông anh thật nặng, thật béo với một cơ thể lên đến 82kg. Hàng loạt cầu thủ lớn khác như Nistelrooy (Hà Lan), Totti (Italia), Beckham (Anh)… cũng đã không còn là chính mình vì những lý do tương tự. 

Thứ hai, những cầu thủ được đánh giá là đang ở độ chín, thậm chí được kỳ vọng là sẽ phát sáng ở World Cup này đã không còn đủ thể lực sau khi vắt kiệt mình tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Tiêu biểu nhất là trường hợp của Henry. Nhìn "báo đen" loay hoay trong cái sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Domenech mà cứ thấy tội tội thế nào. Trận gặp Thụy Sĩ, Henry có 4 cơ hội thì cả 4 cơ hội ấy anh đều dứt điểm bằng những quả sút thiếu lực. Trận gặp Hàn Quốc, ngoài một bàn thắng như dọn cỗ, Henry cũng chẳng làm được gì hơn. Có cảm giác là Henry đã yếu đuối, đã mỏi mệt thấy rõ sau một mùa giải cùng Arsenal căng ra trên 3 mặt trận: Champions League, Premier League và cup FA. Cũng giống như Henry, Ronaldinho -  niềm hy vọng của Brazil, người được thượng đế giao cho nhiệm vụ cứu rỗi cái đẹp trong một thế giới bóng đá đầy toan tính đến lúc này đang khiến người ta thất vọng. Cứ cho là Ronaldinho và các đồng đội vẫn còn đang giấu bài, nhưng nhìn cái cách anh tranh chấp và xử lý bóng không thể phủ nhận rằng một mùa giải đại thành công với Barcelona đã cướp đi của anh quá nhiều sức lực.

Thứ ba, có không ít cầu thủ hứa hẹn sẽ chơi ấn tượng nhưng rốt cuộc lại gặp khó khăn vì hệ thống chiến thuật của HLV. Điều này được thể hiện rõ nét ở bộ đôi Gerrard và Lampard của đội tuyển Anh. Cả Gerrard lẫn Lampard đều là thủ lĩnh tại CLB của mình (Liverpool và Chelsea), và cả hai đều có những phẩm chất của những cầu thủ ngôi sao. Nhưng ở màu áo đội tuyển Anh thì họ lại không thể "sáng" vì luôn bị giẫm chân nhau trên hàng tiền vệ. Đã có những đề nghị với Eriksson là chỉ nên dùng một trong hai cầu thủ này để có thể tận dụng tối đa khả năng của một trong hai người, nhưng một HLV nổi tiếng là bảo thủ như Eriksson không bao giờ làm điều đó. Cũng gặp vấn đề tương tự như Gerrard và Lampard là Henry. Việc tiền đạo này chơi kém một phần do yếu về thể lực, một phần do bị đặt vào vai trò tiền đạo đơn độc, trong khi ai cũng biết Henry chỉ là Henry mỗi khi có người đá cặp bên cạnh.

Thứ tư, những gương mặt trẻ hứa hẹn là có thể tỏa sáng như Theo Walcott, Wayne Rooney (Anh), Luca Toni (Itallia), Podolski (Đức)… người thì chưa được ra sân, người thì chưa chứng tỏ được năng lực thật sự của mình.

Và phải chăng cũng nên kể ra một nguyên nhân nữa, đó là thời tiết khi mà rất nhiều cầu thủ than trời khi phải chơi bóng dưới cái nắng trên dưới 30 độ của mùa hè nước Đức?

5.Chúng ta đang phải đối diện với một mùa World Cup thiếu vắng các ngôi sao, kèm theo đó là sự thiếu vắng của những thần tượng sân cỏ. Nhưng dẫu sao thì bóng đá cũng là trò chơi của những bất ngờ, vì thế hãy hy vọng sự bất ngờ sẽ đến ở những vòng đấu tiếp theo. Mong sao sẽ xuất hiện một gương mặt lấy được cảm xúc của chúng ta. Một người có thể khiến chúng ta cười mãn nguyện sau mỗi pha ghi bàn hoặc là ngậm ngùi khóc sau những phút giây bi kịch.

Sẽ là thảm họa nếu như phải đối mặt với một mùa World Cup không thần tượng?
Trịnh Phan Phan
.
.
.