Brazil và chu kỳ ma quái

Thứ Tư, 14/06/2006, 13:15

Rất nhiều điểm tương hợp khi soi vào kết quả thi đấu, vào thắng - thua của đội bóng nổi tiếng nhất, vĩ đại nhất hành tinh này, là Brazil, nếu lấy những mốc thời gian theo chu kỳ một con giáp, tức 12 năm chẵn và là khoảng thời gian có 3 kỳ World Cup diễn ra.

Ta sẽ bắt đầu bằng mốc thời gian 1958, ở thời điểm diễn ra World Cup lần thứ 6, tổ chức tại Thụy Điển, sau những thử nghiệm hoặc những giai đoạn chiến tranh gian khổ khiến bóng đá lao đao. Đó là sân khấu để những người Brazil đăng quang, là nơi mà đội bóng vàng-xanh bắt đầu một kỷ nguyên mới, trong đó họ sẽ trình làng một thế hệ cầu thủ mới, một ông vua mới cùng một tư duy mới. Phải nói là từ kỳ World Cup đầu tiên ở Urugoay năm 1930 cho đến 1958 mới có điều này: Ở đó, ngài Vincent Feola đã giúp các cầu thủ Brazil đi tiếp con đường mà 4 năm trước, những người Hungary đang làm dở dang, đó là sơ đồ 4-2-4 lịch sử.

Thật là một khởi đầu hoành tráng, vì ngoài thắng lợi kia, World Cup '58 còn trình làng một vua bóng đá có tên Pele, một cây làm bàn được "phong hầu" là J. Fontaine của Pháp, một chùm sao khác như "giáo sư" Didi, "Napoléon" Kopa, "Nhện đen" Yachine, "Vua thọt" Garincha…

Sự ra đời của nhà vô địch thế giới ấy còn mang ý nghĩa khác: lần đầu tiên, có một quốc gia châu Mỹ La tinh đủ sức lấy cúp vàng tại châu Âu và cho đến nay, hiện tượng kia chưa hề lặp lại.

Một con giáp lại đi qua, World Cup '70 lại là kỳ World Cup của Brazil. Họ bỏ qua một World Cup '62 dù vô địch nhưng không có gì đáng nói, kể cả việc nhà vua bị chấn thương không dự trận cuối cùng. Họ cũng bỏ lại phía sau một World Cup '66 đem tấm huy chương vàng và nỗi nhục nhã cho xứ sở sương mù vì một bàn thắng đáng được xem là bẩn thỉu của đội chủ nhà.

Kỳ chung kết năm 1970, người xem bóng đá khắp hành tinh lại được thấy một Brazil khác hẳn: một đội hình vàng, đội hình hay nhất của mọi thời đại với những cái tên như Felix, Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino và Pele - mùa vàng cuối cùng của vua.

Tại sân vận động Azteca, Mexico, đội tuyển Brazil huyền thoại đã cho thấy họ là một êkíp đồng đều ở mọi vị trí, toàn đội chơi nhịp nhàng và công thủ như nhau, tập thể các ngôi sao này lại nhất tề tung hô huấn luyện viên Mario Zagalo - người đầu tiên thành công trong cả 2 vị trí cầu thủ và huấn luyện viên, tức là những dấu hiệu của sự đi đầu, là nét khai sáng của nghệ thuật thứ 8, là điều mà từ đó, bóng đá thế giới có thể tái xuất hiện một tập thể tài hoa song nếu cân đong đo đếm một cách chi li, phần thắng tất lại trở về với Mario Zagalo và các cầu thủ thân yêu của ông.

24 năm ấy, nghĩa là 2 con giáp của FIFA, bóng đá thế giới đã và vẫn tôn thờ lối đá đẹp, vẫn coi trọng phong cách chơi bóng theo trường phái duy mĩ dù đâu đó vẫn còn có chỗ pha tạp. Cơn lốc da cam của kỳ World Cup 4 năm sau đó, tuy có làm ngất ngây lòng người song đã bị nhấn chìm bởi lối chơi thực dụng trên sân nhà của người Đức và ngay 4 năm sau đó nữa, Mario Kempes và đồng đội có nâng cao chiếc cúp thì bóng đá thế giới vẫn nhìn nhau tự hỏi: Nào đâu là những cái mới? Lác đác cũng đã có sự gia cố nơi phòng ngự, thi thoảng lại một số cầu thủ ưa đá vào chân đối phương, nhưng điều ấy còn chưa là thứ triết lý thành công của sân cỏ, cho tới 12 năm sau đó, trên đất Tây Ban Nha và giữa một mùa hè đỏ lửa…

14h ngày 2/6/1982, tức là 7 ngày trước trận khai mạc World Cup '82, dưới chân cầu thang chiếc máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Madrid, "Pele trắng" tức Zico được TTX Novosti của Liên Xô (cũ) hỏi ngay rằng "ai sẽ là đối thủ của Brazil ở trận chung kết" đã được nghe lời thẳng tưng "Bất kỳ là ai cũng được". Nhưng, có một người thầy không cần nghe câu nói ấy và một người học trò lại biết cả cái cách vô hiệu hóa tác giả của người nói ra điều ấy, cùng đồng đội.

Ông thầy là Enzo Bearzot và người học trò là "sát thủ" Gentile.

Phải nói, trong vòng quay ma quái của chu kỳ 12 năm dành cho các World Cup thì Espana '82 là một mốc lịch sử đáng ghi nhớ, và thật đáng buồn. Tại đó, có chuyên gia cho rằng thứ bóng đá đẹp đã chết, nói đúng hơn là đã bị hủy diệt. Một Argentina có Vua phá lưới World Cup '78 là Kempes bị vô hiệu hóa, một chân sút cừ khôi là Diego Maradona vừa xuất hiện đã bị đuổi ra sân vì phản ứng hành vi phi thể thao của cầu thủ Italia, họ phải bất lực trước Gentile và lối chơi Catenaccio của những chàng trai Ý Đại Lợi biết cách lấy cương thắng nhu (!).

Chưa hết, tại đó, "phi đội" vàng-xanh của thuật sỹ Tele Santana không sao cất cánh lên nổi và đã thất bại đau đớn ở tỷ số 2-3 khi Gentile hoàn thành nhiệm vụ là cái máy chém và Paolo Rossi quá xuất sắc.

Lối đá chém đinh chặt sắt đã lên ngôi, thay vì lối đá đẹp mà người Brazil tôn thờ. Chính Zico sau này đã phát biểu, theo đó, nếu đội bóng của ông lại vô địch tại kỳ World Cup ấy thì có lẽ mọi cái đã khác đi, thế giới bóng đá vẫn còn lưu giữ được cái vẻ đẹp huyền ảo như xưa, nhưng (lại nhưng) cũng từ đấy, một luận thuyết khác đã đưa ra thứ triết lý bóng đá mang tính nhị nguyên, rằng trên sân cỏ, người ta phải biết cách phòng thủ đã, rồi mới tấn công, thậm chí phòng thủ chặt mới là chiêu thức thành công. Từ đó, bóng đá thế giới chứng kiến hàng loạt CLB thiên về phòng ngự khi thi đấu với bất cứ đối thủ nào, tiếc thay, trong sự đổi thay đáng xấu hổ này đã có tên đạo quân vĩ đại của xứ cà phê!

Bàn về cái chu kỳ 12 năm khốn khổ kia cũng là việc chấp nhận một sự thật tàn nhẫn, có chuyên gia khẳng định điều này. Selecao điêu đứng và thất bại của một loạt câu lạc bộ bóng đá Brazil sau World Cup ấy làm chùn chân không ít những vũ công Samba, thậm chí gây mâu thuẫn ngay trong bộ máy lãnh đạo tổ chức xã hội rất có uy tại Brazil, là Liên đoàn Bóng đá quốc gia.--PageBreak--

Đạo quân ấy lên đường trở lại chiến trường xưa, nơi Zagalo và các cầu thủ đem chiếc cúp Jules Rimet vĩnh viễn về nhà, và khi đã vào đến trận tứ kết định mệnh lại đi đến thất bại ở trên chấm phạt 11m trước đội Pháp. Các nhà chuyên môn không sao tìm được một nét mới nào trên sân cỏ ở World Cup '86, các nhà xã hội học đã lại gán cho "bàn thắng bằng tay" của Diego Maradona những ý nghĩa nào đó, nghe vừa diệu vợi vừa khó có một lượng thông tin nào…

World Cup '90 tại Italia cũng vậy. Đó là một sân chơi nhạt nhòa của đội tuyển Brazil, là một hình ảnh thất bại và uất ức của chính Maradona khi anh mếu máo tuyên bố đội tuyển của mình bị người ta đánh cắp chiến thắng, và một nhà vô địch mới không thật sự thuyết phục về chuyên môn. Và những người Brazil buộc phải chờ đến 4 năm sau, cho đúng chu kỳ một con giáp định mệnh.

Tại World Cup '94 ở Mỹ, ông huấn luyện viên Pareirra đã đem đến một đội bóng mạnh về phòng thủ, là thứ vũ khí vốn không phải là sở trường của các vũ công Samba quen chơi bóng bằng cảm xúc của âm nhạc và của vũ đạo, thứ vũ đạo mang nhiều yếu tố ngẫu hứng. Và những người Ý tài hoa đã phải lui bước trước các vũ công Samba giỏi phòng ngự, họ thua trên chấm phạt đền và kẻ tội đồ-Roberto Baggio, lý ra anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup năm ấy mà không phải là "chàng lùn" Romario được mệnh danh "ông vua của vòng cấm địa".

Sơ đồ hình sin của tuyển vàng-xanh thể hiện rõ nhất trong thời gian một con giáp sau đó. 4 năm sau ngày đăng quang ở Mỹ, Brazil thất bại đến 0-3 trước "những chú gà trống Gôloa", kèm theo một nghi án về cơn bạo bệnh lạ kỳ của Ronaldo - "người ngoài hành tinh", dù đội tuyển vẫn sở hữu những hậu vệ cánh hay nhất thế giới.

4 năm sau đó nữa, ông thầy Filipe Scolari và đội bóng xứ cà phê đã lấy cúp một cách may mắn không hơn không kém. Họ may mắn rơi vào một bảng nhẹ ký cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Costa Rica rồi đi thẳng đến trận đấu cuối. Tại đó, ngay ở hiệp 1, tiền vệ Schneider của Đức đã sút bật cột dọc khi tỷ số đang là 0-0, nếu quả sút ấy thành bàn, quả là lịch sử có thể phải viết lại và cho đến lúc ấy, lúc mà Brazil tiếp tục vô địch đến lần thứ 5, chẳng chân lí nào được rút tỉa từ Selecao và như thường lệ, người ta sẽ phải chờ đợi đến năm 2006, tức là 12 năm sau chiến công trên đất Mỹ của đội tuyển Brazil.

Hiện tại, nghĩa là 12x4=48 năm sau kể từ ngày vua mới là Pele cùng đồng đội ôm cúp vô địch trên đất Thụy Điển, sau 4 chu kỳ "ma quái" ấy, gia tài của nhà vô địch thế giới là những gì?

Có người bảo, đó là một đội tuyển gồm quá nhiều ngôi sao và là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Thật là một lý do khó chối cãi.

Có người nói, đội tuyển Brazil hiện nay chơi không có đường nét, nói đúng, họ chơi không theo một lề lối nào, hễ gặp bóng là đá (tất nhiên đây là những sao đá bóng), lại nữa, Selecao hôm nay chơi theo sơ đồ 1-6-4, tức là có đến 6 người phải lo chuyện phòng ngự còn 4 người ở tuyến trên mặc sức tấn công. Và như thế, rất khó mà vô địch!

Nhưng, lịch sử của những chu kỳ không thể giải thích được ở sân cỏ thế giới lại chống lại ý tưởng này. Lịch sử ấy cũng có những "phần mềm" đáng sợ của nó…

Việc đội Brazil có bộ tứ huyền ảo mang biệt danh "4 Ro" (Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Robinho), hoặc Ronaldinho - Adriano - Ronaldo - Kaka được dư luận xem là những con dao hai lưỡi đã được vị huấn luyện viên Pareirra, người giơ cao cúp vô địch ở World Cup '94, giải thích rằng, vì họ tài giỏi đến mức không thay được, vì hiện tại, bóng đá Brazil không còn những tiền vệ lừng danh như Falcao, Socrates… mà chỉ còn những Silva hay Emerson, cho nên tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cầm bóng của 4 cầu thủ tấn công, sơ đồ vẫn là 4-2-4 song ở Đức, nó có thể trở thành 1-6-4. Tức là, sự nhập nhằng về ý tưởng và về lối chơi bóng ở đội vô địch thế giới đã trở thành hiện thực ngay trong ứng xử của viên thuyền trưởng.

Và nhà vua mới của World Cup 2006, người đã được giới truyền thông dự báo là điểm ngắm của cả thế giới, sẽ chỉ là Ronaldinho, cầu thủ tài hoa nhưng 4 năm trước cũng chỉ có một đường chuyền và một cú sút phạt từ ngoài 30m đủ sức đánh gục thủ môn lão tướng của nước Anh. Theo cái chu kỳ không sao giải thích được này, sự thăng hoa của Brazil là hợp lệ và đi cùng với Selecao sẽ là Ronaldinho. Linh cảm sân cỏ của tôi và nhiều fan ruột của túc cầu giáo đã mách bảo điều này, dù mọi dự đoán trước sau vẫn chỉ là một màu xám.

Bóng đá, suy cho cùng cũng là thứ trò chơi của con người. Bóng đá trở thành môn thể thao vua và vì thế nó luôn được "khen tốt áo", và "áo" ở đây có thể là thứ vô hình vô ảnh. Có thầy đồ ham sân cỏ lắm, lại tinh thông lý số, nhân sắp khai mạc World Cup 2006 đã gieo một quẻ Dịch-Kiền nguyên hanh lợi trinh rồi vỗ đùi đánh đét: Lại vô địch rồi, cái đội bóng của 12 năm về trước!

Như thế đấy, cả con người và thần linh cũng chung một giấc mơ, hỏi còn ai có ý tưởng gì khác đây?
Ama Lâm
.
.
.