Ahn Jung Hwan vẫn là... Chúa cứu thế!
Mới đó mà 4 năm đã trôi qua. Trong 4 năm ấy, người ta không còn nhắc nhiều đến Ahn Jung Hwan ở cấp độ CLB - anh đã phải trả giá cho cú đánh đầu làm tan nát trái tim của hàng triệu tifosi.
Trong niềm hân hoan của cả xứ sở kim chi, Guus Hiddink được tôn là thánh sống, Ahn cũng nhận biệt danh "Chúa cứu thế", nhưng ngay sau ánh hào quang là cay đắng. Anh buộc phải rũ áo rời Peruggia, rời giải vô địch nước Ý khốc liệt nhưng danh giá.
Tuy nhiên, với đội tuyển Hàn Quốc, giá trị của Ahn không bao giờ thay đổi. Đến nước Đức, dù Park Ji Sung hay Lee Young Pyo đang nổi đình nổi đám ở trời Âu, song niềm hy vọng lớn nhất của dân tộc vẫn đặt trên vai Ahn Jung Hwan.
![]() |
|
Niềm vui của Ahn Jung Hwan sau khi ghi bàn. |
Chàng tiền đạo hào hoa với mái tóc bồng bềnh đã không phụ lòng khán giả. Nếu anh không xuất hiện từ băng ghế dự bị đầu hiệp 2, có lẽ Hàn Quốc đã phải ôm hận trước Togo ngay ở lượt trận ra quân. Trước thời điểm ấy, đội bóng châu Phi đang thi đấu một cách đĩnh đạc, còn các cầu thủ áo đỏ bắt đầu căng thẳng, bối rối.
Cần khẳng định rằng pha tiếp bóng đầy kinh nghiệm của Park Ji Sung dẫn đến chiếc thẻ đỏ cho trung vệ Abalo là bước ngoặt quan trọng xoay chiều trận đấu. Nhưng công bằng mà nói, sau cú sút phạt thần sầu của Lee Chun Soo, Hàn Quốc vẫn khá vất vả để tạo ra một thế trận áp đảo.
![]() |
|
"Chúa cứu thế" của đội tuyển Hàn Quốc. |
Sự kiên cường của Togo khiến chúng ta không có cảm giác rằng họ đang phải chơi thiếu một trong những vị trí chủ chốt ở hàng phòng thủ. Đoàn quân của Advocaat ít khi tiếp cận được cầu môn của Agassa, và cơ hội vượt lên không rõ rệt.
Phải đến khi Ahn (vâng, chính là anh) tung ra một cú sút xa không thể cản phá thì chiến thắng mới thực sự nằm trong tay người Hàn Quốc. Một chiến thắng không chỉ quan trọng với "Những con quỷ đỏ" mà còn là nguồn an ủi cho cả châu lục.
Sau thất bại của Iran, Nhật Bản, mãi đến đợt trận này châu Á mới được nếm mùi thắng lợi. Australia cũng có 3 điểm, nhưng dù sao, các chú kangaroos cũng chỉ là thành viên mới "nhập cư".
Chặng đường phía trước của Hàn Quốc còn rất gian nan, khi Pháp và Thuỵ Sỹ - những người chưa thể hài lòng với trận mở màn - đang "mai phục". Có thể họ cũng không đi xa được hơn vòng đấu bảng, nhưng ít ra thì châu Á cũng đã sớm có một gương mặt để tự hào.
Nếu Nakata, Nakamura, Karimi hay Mahdivikia... còn chưa kịp thích nghi với sân cỏ nước Đức thì Ahn Jung Hwan - một ngôi sao khác có phần thầm lặng hơn đã kịp thời vụt sáng. Và nói gì thì nói, sau vòng đấu đầu tiên, xứ Hàn vẫn tràn trề hy vọng...


