11m là gì?

Thứ Hai, 03/07/2006, 11:03
Là những cuộc đấu súng luân lưu trên chấm phạt đền mà người Đức luôn là kẻ chiến thắng. Là những cơn ác mộng kéo dài từ chấm 11m của người Anh bởi họ luôn là những kẻ thất bại.

Trong suốt chiều dài lịch sử World Cup, "cỗ xe tăng" Đức gần như chưa bao giờ bị "bắn hạ" trong những loạt đá luân lưu. Họ là "Vua" - ông Vua của trò chơi cân não này. Với trận thắng Argentina ở tứ kết, người Đức đã điền thêm một cái tên vào danh sách "nạn nhân" đã "chết" trên chấm 11 luân lưu của mình, phía sau những Pháp (1982), Mexico (1986), Anh (1990).

Còn với người Anh, chấm 11m luân lưu luôn là "điểm chết", nơi mà "bầy sư tử Anh" hóa thành "những cánh hồng nước Anh" để rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... rơi. "Cú ngã" trước người Bồ ở tứ kết vừa qua là thất bại thứ 5 của người Anh trong số 6 trận đấu mà họ phải phân định sự thắng - thua trên chấm phạt đền luân lưu tại các kỳ World Cup và Euro. Thậm chí, việc để thua 2 lần liên tiếp trước cùng một đối thủ Bồ Đào Nha trong những cuộc "đấu súng" 11m là điểm nhấn cho thấy cái sự "vô duyên" đến cùng cực của tuyển Anh với trò chơi này.

Điều gì đã tạo nên sự khác biệt quá lớn giữa tuyển Đức và tuyển Anh qua những quả 11m luân lưu? Khác biệt phải chăng là sự may mắn? Sự may mắn mà thủ quân Luis Figo của Bồ Đào Nha đã dùng để "định nghĩa": "Sút 11m luân lưu luôn là một câu hỏi lớn của sự may mắn". Có thể người Bồ tin vào sự may mắn và họ đã đúng khi đánh bại tuyển Anh trên chấm phạt đền, cho dù trong những buổi tập trước trận đấu, họ chẳng hề dành chút thời gian để tập sút penalty. Thế nhưng, liệu chăng trong cuộc đời này có ai tuyệt đối may mắn và có ai tuyệt đối xui rủi để rồi chiến thắng trên chấm phạt đền giống như một sự bất công của số phận khi luôn mỉm cười với người này và quay lưng với kẻ khác? Thật là khó tin!

Khác biệt phải chăng là luyện tập? Sự tôi luyện cả về kỹ năng sút phạt và thần kinh của cá nhân các cầu thủ như cái cách lý giải của "người thắng cuộc" Franz Beckenbauer: "Đội tuyển Đức thường xuyên luyện tập những quả đá phạt 11m. Các cầu thủ của chúng tôi có tâm lý rất vững, đồng thời họ cũng thường xuyên được rèn luyện tinh thần và bản lĩnh qua những bài tập bổ trợ rất đặc biệt".

Vậy cái gì làm nên "đẳng cấp 11m" quá chênh lệch giữa người Đức và người Anh? Là may mắn, là tài năng, là luyện tập, nhưng sẽ là không đủ nếu như bỏ sót yếu tố: bản lĩnh. Bản lĩnh không chỉ thể hiện ở những loạt penalty luân lưu, mà là bản lĩnh của cả một đội bóng, của cả một lối chơi. Với quân đoàn Klins, bản lĩnh người Đức gần như là yếu tố truyền thống duy nhất còn sót lại trong cuộc cải tổ đội tuyển Đức. Và chính nó đã giúp họ lội ngược dòng trước Argentina để rồi tìm kiếm chiến thắng trên chấm 11m. Với thầy trò Eriksson, bản lĩnh để chấp nhận rủi ro, để đương đầu với thách thức là một thứ xa xỉ.

Đối đầu với một Bồ Đào Nha "què quặt" về lực lượng, nhưng họ đã không dám từ bỏ lối chơi quá cầu toàn của mình để rồi đẩy trận đấu vào chấm phạt đền. Họ cũng không đủ bản lĩnh nói không với chấn thương chưa hồi phục của Rooney, để rồi cả nước Anh đặt hy vọng vào bàn chân "mong manh" của tiền đạo này và để rồi cả nước Anh thất vọng khi đôi chân đó trở thành "tật nguyền" với cú đá bẩn vào cầu thủ đối phương.

World Cup 2006, bản lĩnh của nhưng siêu sao sân cỏ nước Anh ở đâu? Họ lẩn trốn trong ảo tưởng về một ứng cử viên vô địch đến từ Premiership - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh; họ lẩn trốn sự sa sút phong độ và cả sự thiếu nhiệt huyết trong một lối chơi nhạt nhòa; họ lẩn trốn sự kỳ vọng của người hâm mộ trong sự bao biện của Eriksson: "Chơi đẹp để làm gì? Thắng mới là quan trọng. Ghana, Bờ Biển Ngà đã chơi đẹp, nhưng giờ họ ở đâu? Về nhà rồi!". Đội tuyển Anh không chơi đẹp, chỉ chơi để thắng, giờ họ ở đâu, thưa ngài Eriksson? Cũng về nhà rồi!

Trốn, mải miết trốn để rồi khi bị đẩy ra tiền tuyến, một đối một với thủ môn đối phương trên chấm 11m, thì các "chú sư tử" lộ nguyên hình "trái tim chuột nhắt" của mình. "Don't cry for me, England" - Đừng khóc cho tôi, nước Anh. Hãy khóc cho bản lĩnh của những người đàn ông không bao giờ dám ra khơi, đương đầu với gió to và sóng cả!

Bảo Quyên
.
.
.