Mùa xuân của những đứa trẻ nghèo khó
Tết năm nay khác biệt nhưng vẫn trọn vẹn theo cách riêng của mỗi người. Đâu đó, không khí Tết đã len lỏi giữa những thăng trầm, đau thương, giữa bộn bề của cơm áo gạo tiền...
Tết đường phố
Ngày bộn bề của năm cũ, dòng xe hối hả đua chen cho những công việc cuối cùng kết thúc, có lẽ không ai để ý đến những bước chân trần len lỏi bỏng rát trên nền đường trải nhựa ở ngã tư, ngã ba đại lộ Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh của những đứa trẻ đường phố.
Nguyễn Chí Hiếu từ khi sinh ra tới bây giờ là 13 năm, không biết cha là ai, chỉ biết mẹ và bà ngoại. Hiếu được 1 tháng tuổi thì mẹ gửi lại cho bà ngoại để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà ngoại ôm cháu từ Bến Lức, Long An lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Hiếu lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau và sớm nhận thức được hoàn cảnh. Mẹ họa hoằn lắm mới trở về tìm con nhưng đôi lần gặp mẹ, Hiếu chứng kiến cảnh mẹ chất ngất, phủ phê với những “đồ chơi” kích thích. Hiếu giận không nhìn mặt và gọi mẹ nữa. Thế nhưng, mẹ thì không quan tâm đến cảm xúc của con trẻ, cứ vài năm, mẹ Hiếu lại đẩy về cho bà ngoại một đứa cháu. Cho đến hiện tại, Hiếu có 2 đứa em, trong đó, đứa kế Hiếu là Bi Em, 10 tuổi, theo anh ra đường múa lửa. Bi Em hạnh phúc hơn Hiếu vì biết mặt cha và ông nội.
Khi Hiếu chưa kiếm được tiền thì bà ngoại dù đã ngoài 70 tuổi vẫn phải đi phụ quán cơm để nuôi ba anh em. Khi bắt đầu có tiền từ nghề múa lửa, Hiếu bảo bà Ngoại nghỉ ở nhà, Hiếu sẽ mang tiền về đưa cho bà để trả tiền nhà trọ và nuôi em út. Vậy là cũng được hơn 5 mùa Tết, Hiếu là trụ cột của gia đình, một tay gánh vác kế sinh nhai.
Những năm trước, khi thành phố náo nức chào xuân, cũng là thời điểm Hiếu kiếm được nhiều tiền nhất trong năm. Người người đổ ra đường đón Tết, họ hào phóng lì xì cho Hiếu số tiền gấp đôi, gấp ba ngày thường. Với Hiếu, phần thưởng ấy vui và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Năm nay có khác hơn một chút, vì dịch bệnh, xe cộ lưu thông ngoài đường không muốn dừng lại ngắm các diễn viên nhí ngậm dầu phun lửa xì khói nữa, những dòng xe lạnh lùng, hối hả băng thật nhanh qua ngã tư rồi mất hút khỏi tầm nhìn của Hiếu. Tuy vậy, Hiếu vẫn ngập tràn hy vọng về một cái Tết có đủ tiền cho bà ngoại sắm đòn bánh tét và mấy cân thịt.
Trong những tháng ngày phun lửa ngoài đường, Hiếu gặp Lê Phương Nam, cùng tuổi và cùng nghề. Hai đứa đồng cảm với nhau, bắt tay hợp tác làm ăn. Nam có đủ cha mẹ nhưng cũng sớm tan đàn xẻ nghé. Sau khi có đứa em thứ ba thì cha mẹ đường ai nấy đi, những đứa trẻ cũng ly tán nhau. Hai con trai ở bên nội, cô bé út về ngoại. Nam còn nhớ, trước khi cha đi có hứa là sẽ gửi tiền cho các con mỗi tháng 3 triệu nhưng số tiền ít ỏi đó không duy trì được lâu, Nam phải nghỉ học để nhường phần đi học cho em trai. Rồi cha cũng có tổ ấm riêng, mẹ có chồng mới. Ngày mới ra đường phun lửa, Nam gặp không ít khó khăn, rồi bị đụng xe. Chồng mới của mẹ biết chuyện đã cho Nam 2 triệu dưỡng bệnh.
Bà nội năm nay 69 tuổi vẫn phải đi phụ việc nhà để có tiền trang trải. Bà có ông nội “ghẻ” làm nghề chạy xe ôm, dịch bệnh nên ông thất nghiệp, chẳng giúp được gì cho bà cháu của Nam.
Năm nay là cái Tết thứ hai Nam hành nghề múa lửa, dù kinh nghiệm và kỹ năng chưa bằng Hiếu nhưng cả hai đã biết phụ trợ cho nhau thành một cặp bài trùng “đứa tung, đứa hứng” gây sự chú ý trên các giao lộ thênh thang của Sài Gòn. Tiền kiếm được trong một ngày đi làm, đến cuối ngày sẽ ngồi kiểm đếm và chia đều. Hiếu, dù thuộc hàng “tiền bối”, kiếm được nhiều tiền hơn Nam nhưng vẫn luôn suy nghĩ công bằng, sòng phẳng. Hiếu cho biết, mình đã trải đời và bị người lớn trù ép cho te tua bầm giập nên hiểu được cánh “đàn em” đi sau. Hiếu thương Nam như thương đứa em cùng mẹ khác cha của mình.
Ngày mới ra nghề, Hiếu đi phun lửa thuê cho người ta, sau thấy được trả tiền thù lao ít ỏi quá, cậu dứt áo ra đi, tự thân phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Đó thật sự là một lựa chọn liều lĩnh của đứa trẻ lên 10, bởi trong thế giới của mưu sinh đường phố, luôn có một luật lệ tàn nhẫn khắc chế những phần tử có ý chống đối. Hiếu đã dũng cảm vượt qua, như cái cách cậu vươn lên trong hoàn cảnh túng quẫn, bi đát của gia đình.
Vào mấy ngày Tết, Hiếu và Nam đi múa lửa cả ngày lẫn đêm và thu nhập khá cao. Mỗi đứa có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, dù phải đánh đổi bằng vô số lần cháy miệng, cháy lưỡi, phồng rộp cổ họng. Miệng của Hiếu chưa bao giờ bình thường, hai bờ môi cũng chưa bao giờ hết lớp da non. Nó cứ loang lổ trắng, thâm, tím, đỏ và ngứa. Cứ xong một lần phun là Hiếu phải ngồi gãi và cạo lớp da bong trên miệng. Phía trong lưỡi thì luôn sưng đỏ, Hiếu đã không thể ăn cơm và chỉ húp cháo trong một thời gian dài. Lâu dần, Hiếu xem đó là cái giá của nghề nên không còn cảm giác khó chịu hay đau đớn nữa. Vết thương dần thành sẹo chai lì trên bờ môi và vòm họng, bây giờ thì Hiếu cảm thấy bình thường rồi.
Hỏi Tết này hai đứa có về quê không? Hiếu và Nam đều lắc đầu trả lời: “Tết là thời điểm kiếm tiền ngon nhất, phải tranh thủ ra đường”.
Từ đầu tháng Chạp, hai đứa đã làm xuyên đêm đến 1-2 giờ sáng mới trở về ngủ ở gầm cầu Him Lam, Q.7, TP Hồ Chí Minh. Hiếu cho biết, không muốn về phòng trọ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà ngoại và em. Chúng ngủ đến sáng mới về đưa tiền cho bà rồi lại ra đường tiếp.
Đón giao thừa trong bệnh viện
Những đứa trẻ phun lửa chỉ mong Tết về thật sớm, đó là khoảng thời gian ấm no nhất trong năm. Ở một khoảng trời khác, lại có những đứa bé đang nhọc nhằn đón mùa xuân bên giường bệnh.
Đón Tết ở đâu cũng được, miễn là được cùng nhau. Đó là lời bộc bạch của anh Chinh, người cha đang chăm con tại bệnh viện.
Ba Đậu không ngại chia sẻ là bé Đậu có kết quả chẩn đoán bạch cầu cấp (ung thư máu) vào những ngày cuối năm và hiện đang trong quá trình điều trị khắc nghiệt tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. “Mọi người yên tâm nhé, hai cha con luôn vững vàng, kiên cường, lạc quan, cùng xem cha con Chinh sẽ chiến đấu với dăm ba căn bệnh này nhé”, ba Đậu chia sẻ.
Đậu vẫn mỉm cười bất chấp nghịch cảnh. Sắp tới, Đậu có thể trải qua các đợt hóa trị nhiều rủi ro. Ba Đậu chắc chắn sẽ luôn là nguồn sức mạnh to lớn trong hành trình chữa bệnh của con trai mình.
Ở các khoa, phòng khác, nhiều bệnh nhi từ những vùng miền xa xôi khác cũng đang lưu lại, mặc cho mùa xuân đã ngập ngừng ngoài cánh cửa bệnh viện, thì trong này, các em bé vẫn hồn nhiên chiến đấu với bệnh tật, trong đó không ít bệnh nhi đang phải điều trị dài ngày, chuyên sâu các biến chứng của căn bệnh hậu COVID-19.
“Một năm đáng nhớ với khái niệm “đủ đau thương cho cả đời người”. Một năm mà ở viện, ở dã chiến nhiều hơn ở nhà. Một năm khiến bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều vì những người yêu thương vẫn luôn bên cạnh và cùng đồng hành. Cảm ơn những vòng tay, những cái ôm và cả sự dịu dàng hay la mắng”, điều dưỡng Bích Ngọc - Khoa Hồi sức ngoại, chia sẻ.
Nhiều y, bác sĩ ở tuyến đầu gồng mình chống dịch, vẫn còn đang hi sinh cái Tết của mình để đổi lại cái Tết cho rất nhiều người khác. Nhưng, đâu đó, không khí vui nhộn đón Tết vẫn len lỏi giữa những thăng trầm, vẫn có bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, vẫn là những phút giây bình yên bên nhau. Mang chút niềm vui trong dịp Tết đến xuân về, cùng quên đi nỗi đau bệnh tật để vui vẻ đón năm mới, là những điều mà y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh dốc hết tấm lòng vào “Hội chợ xuân” tại bệnh viện.
Để xuân không bỏ quên một ai, những tiểu cảnh đón Tết tại các khoa phòng dần được dựng lên từ giữa tháng Chạp, do tận tay các nhân viên y tế chuẩn bị tỉ mỉ công phu, dành tặng cho tất cả những tâm hồn thao thức đang phải xa quê mà nương chốn bệnh viện điều trị bệnh.
Bao tấm lòng ấm áp, nôn nao đã gặp nhau tạo nên niềm vui nhân đôi cho bệnh nhân, cho các bạn sinh viên y khoa thực tập và cho đội ngũ y, bác sĩ có một chút hương xuân bệnh viện để nhớ, lưu lại chút hồn quê chốn thành thị xa hoa. “Nhà” Nhi đồng thành phố đang phủ đầy sắc xuân tươi vui cho những “thiên thần” đón Tết.

Hà Nội hỗ trợ trẻ em nghèo, người cao tuổi cô đơn từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi tháng