Vấn đề pháp lý xung quanh vụ núp bóng "hiệp sĩ" lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản và mua bán người

Thứ Bảy, 03/01/2026, 07:06

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (tức "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) cùng 40 đối tượng với 5 tội danh, gồm: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đáng lưu ý, bọn chúng đã "núp bóng" những người làm công tác thiện nguyện, có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội để hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng danh nghĩa "giải cứu" người lao động bị lừa bán sang Campuchia để trục lợi.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Không chỉ chiếm đoạt tài sản, quy trình đưa người về Việt Nam của nhóm này cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các nạn nhân được đưa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, đường mòn lối mở, không làm thủ tục xuất nhập cảnh và không có giấy tờ hợp pháp.

Luật sư Lê Hùng Vượng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, phân tích: Căn cứ tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội cưỡng đoạt tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ phạm tội mà người phạm tội cưỡng đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình với mức phạt cao nhất là phạt tù đến 20 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trở lại vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải thì bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền hưởng lợi lên đến 2,2 tỷ đồng cho thấy, có thể "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm khi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hiện nay, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Do vậy, người dân cần tỉnh táo, không tin vào những kênh TikTok và Facebook được giới thiệu là "hiệp sĩ cứu người", "hiệp sĩ đường phố"… không chính thống nhằm mục đính câu view để thu lợi bất chính.

 Trước đó, người dân khi nhắc đến cụm từ "hiệp sĩ đường phố" đều nể phục Nguyễn Thanh Hải. Bởi lẽ, Hải có bề dày hàng chục năm săn bắt cướp, hỗ trợ lực lượng chức năng phá nhiều vụ án, cũng như bắt nhiều tên tội phạm cướp, cướp giật, trộm tài sản nguy hiểm. Được biết, Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh). Năm 1997, tỉnh Bình Dương cho ra đời mô hình Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm (CLB PCTP) với tên gọi "Đội dân quân tự vệ giữ gìn trật tự công cộng và vây bắt các đối tượng trộm, cướp, cướp giật", thí điểm ở hai phường Phú Hòa và Phú Cường (TP Thủ Dầu Một). Hải là một trong những người đầu tiên tham gia mô hình CLB PCTP, từng là đội trưởng tại phường Phú Hòa.

Sau nhiều năm gắn bó với CLB PCTP phường Phú Hòa, cùng đồng đội bắt nhiều tên trộm cắp, cướp giật tài sản, đến cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi câu lạc bộ. Hải cho rằng, quy chế trên bó buộc "hiệp sĩ" khi chỉ hoạt động trong địa bàn phường thì rất khó bắt được đối tượng phạm tội quả tang hay những đối tượng nghi vấn cần truy bám theo dõi.

Đức Mừng
.
.
.