Nụ cười của người đàn ông 7 năm ngủ ngồi
Tấm lòng của bạn đọc với một gia đình bất hạnh
Năm 2006, chuyên mục Nhịp cầu nhân ái đăng tải bài viết: “Bùng Đông có một nỗi đau” viết về gia đình nghèo khổ, khốn khó của anh Triệu Văn Hưng ở thôn Bùng Đông, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hai vợ chồng, 3 đứa con gái và bà mẹ già đang có cuộc sống hạnh phúc giữa ngôi làng bình yên. Bắt đầu từ năm 2003, những ngón chân anh Hưng sưng phồng lên, lở loét, rồi cụt dần như bị chuột gặm. Đau đớn khiến anh mất ngủ. Ròng rã nhiều năm liền, anh Hưng chỉ ngồi trong góc giường bóp chân cả đêm. Gia đình đưa anh đi khắp nơi chữa bệnh, cả đông y lẫn tây y mà căn bệnh không thuyên giảm. Và rồi, nỗi đau lớn hơn lại ập xuống căn nhà nhỏ bé: vợ anh Hưng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chỉ vài năm sau, chị ra đi, để lại 3 đứa con nhỏ cho người chồng bệnh tật và bà mẹ già. Cô con gái lớn đang học cấp 3 phải nghỉ học để lao động kiếm tiền nuôi gia đình.
Đọc bài viết trên Báo CAND, Bác sỹ Nguyễn Sỹ Hóa, Phó Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia đã liên hệ với Báo, hỏi cụ thể về trường hợp của anh Hưng và cho xe về Hưng Yên đón anh lên Hà Nội điều trị miễn phí. Bác sỹ chẩn đoán anh Hưng mắc bệnh viêm tắc động mạch. Anh đã được các bác sỹ chăm sóc, chữa trị rất tận tình, trải qua mấy lần phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử…
Bệnh tình thuyên giảm, nhưng không khỏi hẳn được. Anh Hưng cũng cảm nhận, bác sỹ Hóa đã rất buồn khi việc điều trị không được như ý. Nhưng, tấm lòng của người bác sỹ già ấy đã khiến anh và cả gia đình vô cùng cảm động. Anh Trịnh Miều, người nhà anh Hưng đã xúc động nói: “Thời gian điều trị tại Bệnh viện Da liễu Quốc gia, anh Hưng đã được dùng rất nhiều thuốc. Bác sỹ cho anh sử dụng những loại thuốc bổ tốt nhất, kể cả sản phẩm quý hiếm. Bởi vậy anh mới có sức khỏe chống chọi lại căn bệnh, sống được đến ngày hôm nay”. Cũng từ bài viết đăng trên Báo, nhiều độc giả ủng hộ tiền, cung cấp các địa chỉ có kinh nghiệm chữa bệnh của anh bằng thuốc nam.
Sau đợt điều trị ở Bệnh viện Da liễu Quốc gia, anh Hưng phải chuyển sang Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) tháo bỏ khớp chân (từ đầu gối). Sau đó, em vợ, em rể anh Hưng tiếp tục đưa anh đến các địa chỉ bạn đọc mách ở các tỉnh xa để tiếp tục điều trị. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ công anh Hưng và những người đã hết lòng vì anh và gia đình. Anh đã chữa khỏi bệnh.
|
| Nụ cười hạnh phúc đã trở lại với gia đình anh Triệu Văn Hưng. |
Nụ cười ngày giáp Tết
Ngày cuối năm, gia đình anh Hưng vẫn tất bật với công việc dát quỳ. Con đường vào nhà khang trang, mới mẻ hơn hẳn mấy năm trước khi tôi đến. Sự đổi thay của gia đình anh khiến tôi khá ngỡ ngàng. Anh kể, thôn mở rộng đường, có ít tiền đền bù anh sửa sang lại sân, lát nền nhà, xây lại gian nhà ngang cho sạch sẽ. Niềm hạnh phúc của gia đình lại càng nhân lên khi có người phụ nữ ở xã bên chấp nhận chia sẻ vất vả với anh, cùng nuôi nấng, chăm sóc con và bà mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời. Cô con gái út của anh năm nay đã 10 tuổi. Còn cô con gái lớn cũng đã yên bề gia thất.
Anh Hưng bảo, người vợ sau của anh tuy không được nhanh nhẹn, tháo vát lắm nhưng cũng chia sẻ, tạo dựng được một hạnh phúc mới cho anh, những đứa con và bà mẹ. Chị đang cắm cúi dát quỳ ở góc vườn – công việc mà bây giờ anh Hưng cũng mới làm được sau gần 10 năm bệnh tật. Chạy loanh quanh bên anh Hưng là cậu con trai 2 tuổi. Bé Triệu Văn Trung ra đời trong niềm vui của cả gia đình. Đã nhiều năm nay gia đình anh mới có được tiếng cười trong trẻo của con thơ và sự yên lòng của bà mẹ già vừa tròn 80 tuổi. Trong câu chuyện của bà cụ già cũng chứa chan niềm vui, hạnh phúc.
Sau nhiều năm vật lộn với bệnh tật, đau đớn, bất hạnh, gia đình anh Hưng đã bước sang một cuộc sống mới. Anh nhấc phần chân phải còn lại đặt lên đùi trái, bày tỏ: “Tôi đang mong làm được chiếc chân giả để đi đâu cho đỡ ngại, nhất là đi ăn cỗ”, rồi anh cười. Nỗi buồn không còn hiển hiện trên khuôn mặt khắc khổ của anh. Anh bảo, đó là công của Báo CAND, của những bạn đọc hảo tâm
