Những mắt lưới tật nguyền

Thứ Hai, 08/11/2004, 12:19

Ngôi nhà tranh 2 gian không vách, nằm nép mình bên rìa xóm Hung (Quảng Bình) là nơi trú ngụ của một đôi vợ chồng và 4 đứa con bị nhiễm chất độc da cam ốm đau, quặt quẹo, trong một đời sống không khác gì thực vật.

Tháng giêng năm 1984, anh Nguyễn Ngọc Thìn chia tay người vợ trẻ Cao Thị Loan lên đường nhập ngũ. Lúc đó, vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng. Hạnh phúc và hy vọng chỉ được hơn hai năm rưỡi. Chưa kịp lớn để đợi bố về nhận mặt, cậu bé Nguyễn Tiến Đình đã bỏ cuộc sống mà đi. Tháng 7/1978, Thìn xuất ngũ, bốn chú nhóc lần lượt nối nhau ra đời.

Lúc mới sinh, những đứa con trai của Thìn – Loan hoàn toàn bụ bẫm và khoẻ mạnh. Đứa nào sinh ra cũng nặng hơn 3kg, nhưng chỉ hơi lạ một chút: bà mụ đét đến đỏ mông, đứa trẻ sơ sinh vẫn không thèm khóc, từ trong cổ chúng chỉ phát ra mấy tiếng “è, ẹ”.

Ban đầu Thìn không để ý, chỉ tặc lưỡi đùa: “Đúng là lì như… con lính, mất gì phải khóc”. Nhưng rồi đứa thứ 2 (SN 1990) cũng thế và hai vợ chồng bắt đầu lo âu. Đứa con cứ gầy quắt dần đi, tay chân ngày một dài khuềnh khoàng nhưng lại teo tóp hẳn. Khuôn mặt trẻ thơ bụ bẫm bắt đầu vêu vao, đôi mắt trở nên thất thần, người co gập lại giống hệt những đứa trẻ vừa bị dị tật vì sốt bại liệt, vừa bị bệnh "đao".

Đứa thứ 3 (SN 1991), rồi đứa thứ 4 cũng thế. Đáng sợ hơn, càng lớn những sinh hoạt của bọn trẻ càng lùi dần, lùi dần, còn lại là những hoạt động bản năng. Không nói, không cười, chúng chỉ khóc è è khi đói. Không đứa nào cất nổi mình ra khỏi chỗ nằm, đi tiêu đi tiểu cứ vô thức tuôn tại chỗ.

Tuyệt vọng, đến cả tên con hai vợ chồng cũng không buồn đặt. Để phân biệt, 2 vợ chồng cũng gọi chúng bằng những cái tên thô thiển mà những người hàng xóm hiếu kỳ tạt vào thăm thường gọi là Chó, Mèo, Tôm, Cọt. Đến năm 2000, khi tiến hành làm thủ tục xin trợ cấp cho các cháu, nhân viên y tế mới làm khai sinh và gá đại cho chúng những cái tên mà khi tới, hai vợ chồng phải vắt óc ra mới nhớ lại đầy đủ: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Văn Lan và Nguyễn Văn Phận.

15 năm đạp chòi trong tận khổ để nuôi những đứa con tật nguyền, 2 vợ chồng Thìn – Loan đã phải trải qua hằng hà những cay đắng. Nhưng nỗi cơ cực trong đời không xát muối bằng những vết thương đang tấy ở trong lòng. Mỗi lần có bà con láng giềng, ngưòi thân tạt thăm, chỉ trỏ, nhận xét rồi tỏ ý cảm thông, ái ngại, mắt Thìn lại đỏ ngầu lên và chỉ còn biết bỏ ra nơi khác, trong khi chị Loan chỉ biết ôm con ngồi nấc khan, bởi chẳng còn nước mắt đâu để khóc.

Không chịu nổi, năm 1993, khi cháu Phận ra đời, Thìn đổ ốm suốt 8 tháng liền. Khi hồi phục, anh quyết định rời nhà ra rìa xóm, tựa lưng vào núi, chống chọi với số phận để nuôi con, quyết tách hẳn với đời thường, với làng xóm cho quên tủi.  Thìn – Loan không ai nói câu nào nhưng cả xóm Hung đều biết lý do: Hai vợ chồng không chịu được nỗi khát khao và đau xót khi nửa đêm vô tình phải nghe một tiếng khóc nguyên vẹn của trẻ con nhà khác.

Hai cháu Lâm và Lành, dù thức hay ngủ, thân người cũng liên tục co giật, gồng cứng lên. Ban đầu, ngủ chung một giường, đứa này cứ vô tư đạp vào sườn, vào mặt đứa khác, khiến chúng ré lên è è không dứt. Khổ nỗi cứ một đứa ré lên là không khác gì bắt nhịp để cho 3 đứa còn lại cũng đồng loạt gào rú, hú hét điên loạn và quẫy đạp tơi bời. “Dàn đồng ca tội tình ” ấy, đêm nào cũng trỗi lên, từ nửa đêm đến sáng nên 15 năm nay. Cả 2 vợ chồng không đêm nào ngủ yên. Thỉnh thoảng vì quá mệt mà thiếp đi, họ cũng bị dựng dậy ngay vì thế nào cũng có đứa vì chòi, đạp mà … rơi xuống đất. Để đề phòng, họ phải tách hai cháu Lâm, Lành ra ngủ riêng trên võng lưới, trước khi đi ngủ phải cột chặt mép võng, nếu không, chúng sẽ xé rách và lăn kềnh xuống.

Nằm võng chưa lâu, đầu, mặt, tai cả hai đứa trẻ đều bị trầy xước, sứt sẹo và không bao giờ lành. Vậy là suốt ngày, đầu của chúng lại được buộc chặt thêm mỗi đứa một chiếc mũ mềm để tránh trầy xước, mà cứ hễ xước chỗ nào, Lành lại dùng tay móc toác chỗ đó ra mà không hề cảm thấy đau. Nó đã tự móc đứt mất dái tai và một nửa vành môi dưới, để lại một hàm răng khuyết môi lúc nào cũng lở rỉ nước vàng. Cặp mẹ cha khốn khổ lại bất đắc dĩ trói vĩnh viễn hai tay chân đứa trẻ vào lưới võng, có ngày nó sẽ tự móc nốt mắt mình. Hai đứa còn lại Lan và Phận cũng chẳng bao giờ chịu nằm yên lấy nửa phút và lúc nào cũng có thể rơi. Chiếu, võng cứ nửa tháng lại phải thay một lần, vì bị những đứa trẻ liên tục xoắn vò cạp rách nát.--PageBreak--

Suốt cả ngày tay chân không lúc nào yên nên 4 đứa trẻ rất chóng đói. Khi đói là phút duy nhất chúng tỏ ra giống với con người, cứ tha hồ ré lên, hú dài và quấy vẫy đòi ăn. Mỗi lần cho ăn, chị Loan phải trộn cơm, canh vào một chảo to, rồi cùng với anh Thìn, một người giữ chân tay, đè cổ, để một người đút cho 3 đứa trẻ.

Ăn uống tại giường, tắm rửa tại giương, thậm chí cả đi vệ sinh, cả 4 đứa trẻ cũng thực hiện ngay tại giường. Không đủ thời gian dọn dẹp, chị Loan phải nhờ thêm sự hỗ trợ của một bầy chó…

Thằng cu Phận tỏ ra “lành” hơn tất cả. Năm 2000, Phận được ECHO - một tổ chức từ thiện quốc tế - phát hiện và tài trợ tiền bạc đưa ra bệnh nhi Thuỵ Điển ở Hà Nội điều trị, nhờ đó nó đỡ quắt quẹo hơn và có thể nghe, nói bập bẹ được vài 3 tiếng. 5 tháng nó nằm viện, vợ chồng Thìn – Loan thay nhau chăm sóc. ECHO cung cấp cho họ từ gạo, mắm, cái bếp dầu để tự nấu ăn cùng toàn bộ tiền tàu xe, thuốc men. Dù vậy, tình hình của nó cũng tiến triển không đáng kể và cha mẹ cháu cũng đành bỏ cuộc nửa chừng vì ở nhà còn có những ba đứa, với ruộng vườn bề bộn, một người lo không xuể.

Khác với em được “người cứu”, đứa lớn Nguyễn Văn Lâm (SN 1988) được “trời cứu”, nhưng cũng chẳng khá gì hơn. Gần 3 tuổi, nó bị sét đánh nhưng không chết, nhờ đó mới bắt đầu ò è lặp lại được vài 3 câu nói không tròn hơi và tối nghĩa. Bù lại, nó có thể nghe, hiểu và nói vài ba câu ngắn, thông dụng như: ăn uống, con có, trời mưa…

Đầu năm, xã làm lại tiêu chuẩn trợ cấp cho 4 anh em, tăng từ 36.000đ/tháng lên 45.000đ/tháng. Phần dư 20 tháng, mỗi tháng 9000đ/cháu, Thìn trích ra 720.000đ mua về một chiếc máy radio catxet, mỗi lần tiếng nhạc cất lên, 4 đứa tre như bớt phá phách và tỏ ra chú ý lắng nghe. Lâm và Phận – 2 đứa tỉnh táo nhất- thậm chí còn cười ngay ngô và lắc lư theo điệu nhạc. Hễ cứ tắt nhạc đi hay chuyển sang radio lũ trẻ lại rú lên ăn vạ.

Ngoài chiếc radio catxet, trong nhà chỉ có thêm mộtchiếc tủ không đựng gì, một chiếc bếp dầu vài ba cái xoong nồi méo mó. Đây là những vật dụng được ECHO sắm cho khi 2 vợ chồng đưa cháu Phận đi Hà Nội chữa trị. Ngoài ra, chẳng còn gì đáng giá, 2 chiếc giường mộc, 2 cái võng cũng của thanh niên tình nguyện địa phương gom góp sắm cho. Thìn thở dài: “15 năm, có gì bán được, tôi bán sạch rồi”.

Nhà chỉ có 2 lao động thì một người cắm mặt vào 4 đứa trẻ, chỉ còn một người làm nuôi 6 miệng ăn với bao nhiêu khoản thuốc men. Cả 6 con người chỉ trông vào 2,6 sào ruộng, được chừng 5 tạ thóc/năm. Cả căn nhà cũng do một mình anh Thìn vào núi đẵn cây, chặt lá cọ, hùng hục trong 3 tháng mới dựng lên.

Người ta bảo những đứa trẻ ấy bị chất độc màu da cam, Thìn không tin: “Năm 1984 tôi mới đi bộ đội, chất độc nhiễm ở đâu ra?” Có người lại bảo hay là nguồn nước nơi gia đình Thìn sống bị nhiễm chất độc. Thìn bảo: “Không biết, cả nhà tôi con cháu đầy đàn, bà con sống chung ở đó cũng đông, có ai bị gì đâu”. Phía bên anh em chị Loan có người đã có cháu, tất cả cũng đều khoẻ mạnh. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, mệt mỏi lắm rồi, truy nguyên làm gì nữa. Thìn bảo thế và vợ anh cũng đành chấp nhận.

Nhắc chuyện  nhà, mắt Thìn vằn lên, chất lính mạnh mẽ trong anh vẫn không hề bị sự khốn quẫn làm phai lạt. Chém tay vào không khí, Thìn bảo: “Có sống, các cháu cũng chưa bao giờ được làm ngươii, nhưng đã sinh ra, không dưng lại ngồi khoanh tay nhìn chúng chết. Vợ chồng tôi còn sống thì chúng còn sống. Còn nhỡ ra thì..” Dù quả quyết, Thìn vẫn không thể nói hết câu. Nỗi tuyệt vọng không thể ngăn được và không có nơi kết thúc

Hồng Lam – Tâm Phùng
.
.
.