Một bác sĩ nha khoa giàu lòng nhân ái

Thứ Bảy, 23/07/2011, 15:25
Ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên (Quảng Nam), có một bác sĩ nha khoa tay nghề giỏi và được nhiều người biết đến ông nhất là việc gom góp, chắt chiu tiền bạc để giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, khốn khó, bất hạnh. Ông là bác sĩ nha khoa Nguyễn Ngọc Thảo mà người địa phương gọi thân mật là "Ông từ thiện"...
Tôi may mắn được đi cùng với vợ chồng bác sĩ Thảo về thôn Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) thăm Trần Phước Ninh, một chàng trai ngoài tuổi 37, ốm và mảnh khảnh như cây sậy, bước chân tập tễnh, song đôi mắt thì tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống. Ninh kể, năm lên 6 tuổi, trong một trận ốm thập tử nhất sinh, anh bị "bán thân bất toại". Trước hoàn cảnh khốn khó của gia đình, dù tàn tật, anh vẫn cố gắng bán vé số dạo để nuôi sống bản thân và phụ giúp mẹ già.

Cho đến năm 2008, bác sĩ Thảo và những người bạn của ông hay tin tìm tới gặp anh và đã giúp đỡ kinh phí dựng nên một chiếc quán tạp hóa nhỏ trước ngõ nhà cho anh buôn bán, không phải lang thang bán vé số nữa... Cũng qua Ninh, vợ chồng bác sĩ Thảo lại cùng một số "chiến hữu" của mình giúp đỡ Phan Thanh Tùng (35 tuổi) ở xã Duy Thành, Duy Xuyên, xây tặng anh Tùng một ngôi nhà trị giá gần 40 triệu đồng.

Tùng làm thợ nề phụng dưỡng người cha già đã 70 tuổi. Không may, hơn 5 năm trước, anh bị té giàn giáo gãy cột sống, khiến cuộc sống của anh từ chuyện ăn uống đến vệ sinh cá nhân phải một tay người cha già chăm sóc.

Bác sĩ Thảo không chỉ vận động quyên góp kinh phí xây nhà tặng Tùng mà còn mua xe lăn tặng anh để anh sử dụng đi lại; thường xuyên ghé thăm động viên, an ủi... Từ đó, cuộc sống của Tùng đã có được niềm hy vọng, tin yêu vào những người xung quanh. Sức khỏe anh dần bình phục để có thể phụ giúp người cha già làm những công việc nhẹ trong nhà...

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo thăm hỏi anh Phan Thanh Tùng (người ngồi trên xe lăn).

Tại xã Duy Thành, vợ chồng bác sĩ Thảo và bạn bè của ông còn quyên góp xây tặng nhà cho chị Phan Thị Bông ở thôn Âu Lạc. Người đàn bà sống độc thân nuôi dưỡng mẹ già và một người chị ruột bị bệnh tâm thần mắt đỏ hoe nói: "Nhờ bác sĩ Thảo và bạn bè ông tui mới có được ngôi nhà che mưa, che nắng. Ơn nghĩa này biết đến bao giờ tui mới trả được...".

Nhưng, với vợ chồng bác sĩ Thảo cũng như bao người khác khi đã làm ơn thì chẳng mong được người trả ơn. Bởi việc thiện họ làm đều xuất phát từ tâm, chứ đâu phải kinh doanh, buôn bán mà chăm chăm chuyện lời hay lỗ.

Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Lỗi, quê ở thôn 8, xã miền núi Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Biết được gia cảnh khốn khó của bà Lỗi, bác sĩ Thảo cùng bạn bè ông tìm tới nơi. Và họ đã tốn khá nhiều công sức mới tìm được bà Lỗi, vì ở trong làng người ta chỉ biết tên "cúng cơm" của bà Lỗi là Cúc. Đang khỏe mạnh, bà Lỗi ngã bệnh dẫn đến bị liệt nửa người.

Trong tình cảnh khó khăn đó thì cô con gái thi đỗ vào một trường đại học ở TP Đà Nẵng, phải dùng số tiền vay được từ chương trình cho vay đối với sinh viên nghèo, mua thuốc thang chữa bệnh cho mẹ; rồi nghỉ học ở nhà làm lụng chăm sóc mẹ và 3 em thơ dại. Bác sĩ Thảo và bạn bè của ông cùng nhau đóng góp kinh phí mua sách, vở... động viên cô con gái bà Lỗi trở lại giảng đường đại học và trợ giúp không kỳ hạn cho bà Lỗi mỗi tháng 1 triệu đồng...

Nhiều người ở cái thị trấn Nam Phước bé nhỏ cũng nhắc đến "bát cơm từ thiện" của bác sĩ Thảo và bạn bè ông đang duy trì mấy năm nay tại căng tin Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Không ít người nghèo khó nói với tôi một cách nghiêm túc là mỗi khi họ bệnh vào Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên điều trị là mỗi ngày đều được nhận bát cơm miễn phí của bác sĩ Thảo và bạn bè ông giúp đỡ. Việc làm đầy thiện tâm này bắt đầu từ tháng 5/2009, mỗi ngày họ giúp hàng chục suất ăn, kéo dài cho đến nay.

Bác sĩ Thảo vui vẻ báo tin: "Không chỉ ở Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, chúng tôi đã nhân "bát cơm từ thiện" đến Bệnh viện Lao tại TP Tam Kỳ, duy trì mỗi ngày vài chục suất ăn. Nếu có được nhiều người góp sức, có kinh phí nhiều hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này tại một số bệnh viện khác ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam"...

Và trong hành trình làm thiện nguyện của bác sĩ Thảo, tôi chợt nhận ra, người đàn ông đã gần 55 tuổi này dường như sống là để yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia; góp phần cùng cộng đồng xã hội làm vơi đi bao khó khăn, bất hạnh của những người có hoàn cảnh không may mắn. Đúng như ông tâm sự: "Đời người như gió thoảng, mây bay, nên còn sống trên cõi đời này hy vọng mỗi người đều vun đắp tình yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau để cuộc sống này được tốt hơn"...

Trường hợp em Hoa ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, thi đậu đại học, song do gia đình quá nghèo nên không có khả năng cho đi học, Hoa buồn quá mà ngã bệnh, nhịn đói 3 - 4 ngày không ăn uống gì cả. Biết chuyện, bác sĩ Thảo bàn với vợ cho em Hoa mượn 3 lượng vàng, chỉ với điều kiện, Hoa phải gắng sức học thành tài ra trường có việc làm ổn định để kiếm tiền nuôi gia đình và dành dụm trả lại số vàng kia cho ông để tiếp tục giúp những người nghèo khó khác. Bây giờ, Hoa đang học đại học ở TP Hồ Chí Minh, sắp ra trường...

Long Vân
.
.
.