Đôi vợ chồng già chạy xe ôm, làm việc thiện
Tìm đến nhà bác Tính, tôi hơi bất ngờ khi vợ chồng bác ngồi tiếp chuyện trong căn nhà cấp 4 lợp phibrôximăng, ngoài chiếc tivi hiệu Samsung và chiếc xe máy Dream II mà vợ chồng bác thay nhau chở khách, căn nhà ấy chẳng có gì đáng giá.
Tuy nhiên, trong câu chuyện trầm lắng bên tách trà nóng đầu xuân, vô tình vợ chồng ông lão nghèo chạy xe ôm kiếm kế sinh nhai này lại để "lộ" ra một "báu vật" trong ngôi nhà, ấy là chiếc hộp từ thiện mà bao nhiêu năm qua, ngày ngày vợ chồng bác vẫn kiên trì cóp nhặt từng đồng để góp một chút công sức cho xã hội.
Đời cơ cực, vẫn rộng tấm lòng…
Bác Tính và vợ trước đây đều là công nhân Nhà máy Hóa chất Vinh, lương ba đồng ba cọc nên từ những năm 1990 bác trai đã xin được nghỉ để làm ngoài đặng kiếm thêm đồng hào nuôi vợ, chăm con.
Cách đây 5 năm, bác gái cũng nghỉ hẳn và về mở một quán hàng tạp hóa nhỏ ven đường, vừa là để kiếm kế sinh nhai, nhưng cái chính là "phụ" ông chạy xe lai những khi cần thiết. Và cũng bắt đầu từ đây, câu chuyện về quán nước ven đường của ông bà chuyên làm việc thiện đã được lan truyền không chỉ khắp làng trên xóm dưới mà còn được nhiều nơi biết đến.
Hai bác sinh được hai đứa con. Thằng lớn sau khi tốt nghiệp 12 đã tình nguyện khoác áo lính, rời quân ngũ thì đi xuất khẩu lao động, chừng cũng đã được hơn 2 năm. Dù không có tiền gửi về hằng tháng nhưng được cái, nó tự lo được cho bản thân nên vợ chồng bác cũng không phải lo toan, mọi tích cóp được lúc này chỉ tập trung lo cho cô con gái út đang học đại học.
![]() |
| Vợ chồng bác Tỉnh "xe lai". |
Khi tôi hỏi, tại sao hai bác không dành dụm tiền kiếm được mà lại bỏ hũ tiết kiệm làm từ thiện? Bác Tính vui vẻ, cũng chẳng đáng là bao. Việc làm của vợ chồng bác cũng giống như cái cách mà nhiều người vẫn làm, xuất phát từ tâm. Mỗi ngày vợ chồng trích từ tiền chạy xe ôm, tiền bơm vá xe và bán hàng vặt để bỏ vào thùng tiền tiết kiệm.
Ngày thu nhập khá thì bỏ vào 10.000 đồng, ngày ít thì 5.000 đồng. Cứ như thế, tích tiểu thành đại, dăm bữa nửa tháng khi làng xóm có việc hai vợ chồng lại bàn nhau mở thùng để đóng góp một phần kinh phí vào việc chung. Cũng có khi, quy luật ấy bị phá vỡ bởi những người cơ nhỡ cần một ít lộ phí đã dạt vào nhà ông như định mệnh, hay có người nghèo trong làng họa vô đơn chí, hai bác không một chút phân vân dốc tiền tiết kiệm mang cho.
Mới đây nhất, trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ nghèo của xã Nghi Liên đã bị ngập và thiếu đói, bác Tính đã bỏ tiền mua 150kg gạo giúp cho 15 hộ dân gặp khó khăn nhất. Lúc khối 18A nơi gia đình bác sinh sống xây dựng hội quán, bác đã tự nguyện đóng góp 30 khối đá, dẫu rằng số đá ấy bác phải tự bỏ tiền túi ra. Cứ như thế, dẫu tình riêng hay việc chung, hai bác đều ủng hộ với xuất phát từ tâm, không toan tính hay vụ lợi.
Nỗi lòng trắc ẩn
Làm việc thiện xuất phát từ tâm sáng nhưng cũng có những khi hai bác rơi vào tình huống "làm phúc phải tội". Câu chuyện khiến vợ chồng bác Tính nhớ nhất, bởi nó cũng làm cho bác một phen chạy đôn chạy đáo là chuyện về một anh thanh niên mang tên Nguyễn Văn An ở Hà Nội đến nhà bác tá túc cách đây khoảng 5 năm.
Đêm đó, là một đêm mùa đông giá rét căm căm, hai vợ chồng bác Tính đang lúi húi dọn hàng để nghỉ ngơi sau một ngày mệt thì phát hiện ra một người nằm sát bên đường tàu. Thương người trong cơn hoạn nạn, bác đã đưa về lấy quần áo cho mặc, nấu cơm cho ăn. Thấy hai bác tốt bụng quá, anh chàng nọ xin ở riết cả tháng trời...
Gần hai tháng trời được cưu mang, một ngày kia Nguyễn Văn An bất ngờ xin phép về quê, vội vã quên cả việc mang theo chiếc xe máy là tài sản còn lại. Sau khi An đi được mấy ngày, Công an đến nhà bác Tính làm việc. Hóa ra, chiếc xe máy ấy là tang vật của một vụ trộm, và người thanh niên tự xưng là Nguyễn Văn An ấy chính là thủ trộm đã "chôm" chiếc xe kia ở khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cũng may, hai vợ chồng bác vốn tâm tốt, tiếng lành vang xa nên đã được minh oan ngay sau đó, nếu không hệ lụy sẽ chẳng biết như thế nào.
Lại một lần khác, căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng bác Tính đón chào một vị khách lạ, nói giọng Bắc đến xin nhờ tá túc lúc nửa đêm. Không chút ngại ngần, bác đã mở cửa đón nhận ngay sau khi anh này xưng là thầy giáo dạy thể dục của một trường cấp 3 ở Hải Phòng. Trên đường vào Tây Nguyên thăm người nhà, khi đến TP Vinh thì bị bọn lưu manh chiếm đoạt hết tiền bạc, hành lý...
Trong lúc hai vợ chồng già đang tìm mọi cách động viên "thầy" ổn định tư tưởng thì một chiều nọ, căn nhà nhỏ nhỏ của hai bác lại có Công an ghé thăm. Họ đến để "khám" xem nhà bác có tàng trữ ma túy không, vì "thầy giáo" mà hai bác đang cưu mang đã bị bắt giữ vì tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng sau đó gia đình bác cũng được minh oan.
Còn rất nhiều những tình huống "ôm rơm nặng bụng" khác mà vợ chồng bác Tính gặp phải trên chuỗi hành trình làm việc thiện, nhưng với đôi vợ chồng già này, giúp đỡ người khác cũng là việc làm thường xuyên, khó cưỡng. Chăm chút cho con cái cũng là một niềm vui, nhưng như thế không có nghĩa là vợ chồng bác Tính "lơ là" với việc cứu người, giúp đời

