Phỏng vấn một nghệ sĩ
PV: Thưa anh, chức năng của nghệ sĩ thì nhiều, nhưng phẩm chất nào theo anh quan trọng nhất?
Nghệ sĩ: Trả lời câu hỏi này nếu về tính hàn lâm thì rất khó. Nhưng nếu nói một cách dân dã, chức năng được quần chúng yêu thích nhất chính là vui.
PV: Vui?
Nghệ sĩ: Ừ. Cuộc sống của nhân dân lao động nhìn chung vất vả, cho nên cái gì làm ra tiếng cười và sự thích thú rất có ý nghĩa.
PV: Chả thế mà các nghệ sĩ hài bao giờ cũng nổi tiếng nhất trong xã hội.
Nghệ sĩ: Đúng vậy. Niềm vui làm giảm sự căng thẳng, làm cho chúng ta lạc quan, gần gũi nhau hơn rất nhiều thứ. Cho nên…
PV: Cho nên gì ạ?
Nghệ sĩ: Cho nên tôi rất bất ngờ khi chủ nhật vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, trên đường phố trung tâm, đoàn Cảnh sát kỵ binh, đoàn quân nhạc và đoàn Cảnh sát cơ động Công an nhân dân biểu diễn ngoài trời cho công chúng xem.
PV: À, tôi cũng có mặt lúc đó. Công nhận là rất hấp dẫn, vui mắt, náo nhiệt, sôi động.
Nghệ sĩ: Từ phố đi bộ này nói riêng và trên cả nước nói chung, nhiều tiết mục văn nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều năm qua, nhưng có một buổi đậm đặc tính chất Công an vừa hùng tráng vừa đẹp mắt lại vừa khí thế, quả là hiếm hoi và độc đáo thật sự.
PV: Rõ ràng nó đã phá bỏ định kiến của nhiều người trong công chúng, cứ cho là Cảnh sát là phải trang nghiêm, phải cứng rắn, nguyên tắc và lạnh lùng.
Nghệ sĩ: Đúng. Hóa ra cảnh sát có thể vui nhộn, có thể hào hùng nhưng thân mật và cũng có thể đáng yêu nữa.
Trong buổi sáng đó, tôi tin chắc rằng rất nhiều khán giả và đông đảo bà con cảm nhận được. Thật ra Cảnh sát cũng rất hoạt náo chứ không phải lúc nào cũng cảnh phục thẳng tắp. Đặc biệt là quân nhạc, sao mà đẹp mắt, mà chuyên nghiệp khiến trẻ con cũng như người lớn mê say.
PV: Tóm lại, thưa anh, buổi diễu hành trong ngày Chủ nhật 17/8 của Công an ở TP Hồ Chí Minh đã thành công vang dội.
Nghệ sĩ: Ừ. Tôi tin chắc chắn như vậy. Dù buổi sáng hôm đó có thể không gọi là một “chiến dịch ra quân” hay một cuộc thi nghiệp vụ toàn ngành, nhưng sự thành công của nó về mặt tinh thần vô cùng đáng khích lệ, và tôi tin chắc rằng nhiều đồng bào muốn các cuộc diễu hành như thế cứ đều đặn diễn ra.
PV: Vâng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Càng mang hình ảnh người Cảnh sát gần gũi, hòa đồng và vui vẻ với công chúng, càng làm cho sức mạnh tinh thần của chúng ta được tăng lên. Thật ra, lâu nay những hoạt động Công an giúp dân xây nhà, làm đường, dạy học cho trẻ con, cứu người bị nạn… rất nhiều. Nhưng văn nghệ thì có tác dụng khác.
Nghệ sĩ: Những hoạt động Công an biểu diễn trong kịch nói, trong ca nhạc tuy cũng có nhưng chưa đủ rộng rãi, và hơi “đóng cửa” nội bộ trong các đợt hội diễn. Đằng này chúng ta ra hẳn đường phố cho hàng vạn người xem giữa ban ngày, quả là náo nhiệt và đặc sắc.
PV: Anh có tin rằng những hoạt động kiểu này của Công an từ nay sẽ nhiều lên không những ở TP Hồ Chí Minh mà còn các địa phương khác.
Nghệ sĩ: Tôi rất mong là thế. Tôi rất mong có phim Công an, kịch Công an, nhạc Công an, thậm chí cả ảo thuật Công an ở khắp nơi cũng được chứ sao. Nếu các môn nghệ thuật trong ngành phát triển và được công chúng hồ hởi đón nhận thì còn gì tốt hơn thế.