Kinh doanh khôn lỏi

Chủ Nhật, 21/08/2022, 09:35

Có một thời người ta làm sách bằng cách nhặt nhạnh những truyện ngắn, thơ trên báo, tập hợp lại rồi in thành tuyển tập. Ở đầu sách, hoặc cuối sách luôn có dòng chữ: “Các tác giả có tác phẩm đăng trong cuốn sách này vui lòng liên hệ với ABC, điện thoại XYZ, địa chỉ AZ để nhận sách biếu và nhuận bút”.

Rồi đến thời nở rộ những dịch vụ gia tăng tin nhắn cũng vậy, những người làm nội dung luôn sưu tầm trên sách báo và biến nó thành nội dung để người dùng nhắn tin nhận về. Luật bản quyền đã xuất hiện để ngăn chặn cách làm khôn lỏi ấy. Hiện nay, trên mạng, vẫn còn hàng ngàn trang web tin tức bằng cách lấy bài từ các báo, cắt xén, biên tập lại. Tiếng là miễn phí nhưng thực chất là để thu lợi quảng cáo. Hay tệ hại hơn, nhiều doanh nghiệp kể cho tôi trong bức xúc về những “phóng viên” kiếm chác bằng việc… đi gỡ bài. Có những “tờ báo” như thế, chỉ đăng để kiếm tiền từ việc gỡ bài.

images (1).jpg -0

Từ kinh doanh khôn lỏi kiểu tham nhũng vặt

Mấy hôm trước đọc báo thấy một số hãng hàng không tung ra chính sách trả tiền để được ưu tiên check-in. Cả tôi và vợ mình đều reo lên hân hoan. Vì chúng tôi cũng vừa phải trải qua hành trình gian nan vất vả của việc check-in sân bay mùa cao điểm. Dù chúng tôi đã check-in online nhưng vẫn phải xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ vì phải gửi hành lý. Nên nghĩ đến cảnh chỉ phải bỏ ra hơn 100K để được ưu tiên khiến chúng tôi cảm thấy bớt ngại mỗi khi ra sân bay. Thậm chí, thay vì phải đến sân bay trước 3-4 tiếng (ngày thường, không phải mùa du lịch thì là 2 tiếng), chúng tôi hoàn toàn có thể đủng đỉnh. Cũng sẽ không còn cảnh 9h sáng check out khách sạn để đi ăn trưa rồi tất tưởi chạy ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 13h. Nghĩ thế thôi đã thấy đúng là hân hoan. Nhưng từ từ đã! Tôi thấy quen quen!

Tôi thấy quen quen là bởi khi nghĩ đến những dịch vụ làm nhanh mọi thứ đã nở rộ trên mạng từ lâu nay. Chỉ cần chi ra một khoản tiền dịch vụ, người ta có thể không phải xếp hàng chen chúc chờ đợi. Thậm chí giao tận nhà. Thời đại này, cái gì cũng có thể nhanh, miễn là có tiền. Nếu như đó là những dịch vụ kiểu gia tăng thì cũng không sao. Giống như mua vé hạng thương gia thay vì mua vé hạng phổ thông. Bỏ tiền ra mua tiện nghi và đặc quyền vốn là quy luật của thị trường dịch vụ. Giống như khi vào bệnh viện, nếu khám dịch vụ bạn sẽ không phải chờ đợi, xếp hàng. Giống như đóng học phí cao gấp chục lần trường công, con bạn sẽ không phải chiến đấu với kỳ thi căng não. Có tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết nhanh hơn rất nhiều so với không có tiền.

Nhưng có những thứ quen quen mà không sao quen nổi. Đó là những thứ chúng ta gọi là tham nhũng vặt. Như những dịch vụ ngoài dịch vụ. Thật không khó để tìm thấy dịch vụ làm hộ chiếu nhanh trên mạng. Khi mua nhà, chính các môi giới bất động sản sẽ giúp bạn không phải xếp hàng khi làm sổ đỏ bằng dịch vụ làm sổ đỏ nhanh. Hay ở những nơi mà ai cũng biết là ở đâu, khi bạn làm giấy tờ, một chỗ sai cũng khiến bạn phải chạy mướt mồ hôi đi sửa nhưng nếu bạn chịu chi ra một khoản tiền, bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Có những cán bộ công chức luôn soi lỗi nhưng lại ân cần và niềm nở chỉ dẫn nhiệt tình khi và chỉ khi bạn có quen biết một ai đó sếp của họ hoặc bạn chịu lót tay một khoản trả nước cho họ. Đó là những biểu hiện tham nhũng vặt mà chúng ta vẫn thấy ở nhiều nơi. “Nhất thân nhì quen ba bỏ thêm tiền”. Nếu không là người thân của anh X, chị Y thì phải có người quen làm ở đó. Và cách nhanh nhất khi bạn không có người quen đó là bạn bỏ thêm tiền. Thực tế đó ở đâu cũng có, khắp nơi. Nó cho phép người giàu làm cái gì cũng nhanh chóng hơn người nghèo. Người có quyền (hoặc quen biết người có quyền) sẽ có ưu tiên. Phân cấp giàu nghèo sang hèn rõ rệt. Nó không giống như việc khách hạng thương gia sẽ được chăm sóc tốt hơn khách hạng phổ thông. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái là dịch vụ đặc biệt dành cho người chi nhiều tiền hơn, được chăm sóc tốt hơn với một cái là dịch vụ tăng thêm lợi dụng hoàn cảnh.

Và sau những hân hoan vì có dịch vụ check-in nhanh, tôi lại thấy lo vì khi người ta lạm dụng nó (tất nhiên, khi số đông mọi người sẵn sàng chi tiền để check-in nhanh đồng nghĩa với việc các hãng bay phải mở thêm cổng check-in thì mới nhanh được). May thay, Cục Hàng không Việt Nam đã tuýt còi.

Tới kinh doanh khôn lỏi vét túi khách hàng

Câu chuyện trả tiền mua ưu tiên có thể dùng các mệnh lệnh hành chính để tuýt còi. Thậm chí có thể coi đó là hành vi tham nhũng vặt để xử lý. Nhưng cũng có những kiểu kinh doanh khôn lỏi khác mà vẫn chưa sao xử lý nổi như câu chuyện hãng vận tải công nghệ Grab vừa qua tăng phụ phí nắng nóng sau khi đã tự ý tăng phụ phí mưa, giờ cao điểm. Báo đài lên tiếng rầm rầm nhưng Grab vẫn làm. Bộ Giao thông vận tải thì bảo sẽ xem xét, kiểm tra. Nhưng xem ra chẳng thể cấm việc họ tăng giá dịch vụ vì khách hàng tự nguyện mà. Câu chuyện của Grab khiến tôi nhớ đến các bà các chị ngoài chợ gần nhà tôi. Xăng tăng giá, họ tăng giá. Đúng! Vì hàng hóa nào chả phải vận chuyển liên quan đến xăng dầu. Nhưng xăng giảm giá họ sẽ bảo “phải có độ trễ”. Thậm chí nhiều chủ kinh doanh còn tăng giá vì… Nga với Ukraine chiến tranh, vì vàng tăng giá, vì đủ mọi lý do mà họ nghĩ ra. Mua thì mua không mua thì thôi. Chỉ là khi họ giống như Grab, có độ phủ thị trường lớn, họ tự thiết lập luật chơi của riêng họ.

Khi tôi hỏi những tài xế Grab tôi hay đi rằng các anh có thêm chút nào không khi Grab tăng phụ phí thì chỉ gặp những cái lắc đầu. Số tiền phụ thu được cộng chung và phần của họ vẫn chỉ là số phần trăm trên tổng số chung đó, Grab vẫn hưởng cả thêm phần trăm từ phụ thu của mình. Như vậy, việc tăng phụ phí xét cho cùng Grab vẫn hưởng lợi cao nhất, tài xế chỉ được hưởng phần rơi rớt và khách hàng thì… tốt nhất nên lựa chọn dịch vụ của hãng khác nếu không chịu. Khốn nỗi, thị phần của Grab hiện nay đang nắm giữ rất lớn, quyền của ông lớn.

Một bài học mà khi tham gia kinh doanh tôi học được đó là đừng bao giờ coi khách hàng là gà và để ta tha hồ vặt lông họ. Bất kể một sự khôn lỏi nào của chủ doanh nghiệp cũng sẽ dẫn đến việc mất khách hàng. Thông minh khác khôn lỏi ở chỗ thông minh là cả chủ và khách cùng có lợi. Còn khôn lỏi là đẩy rủi ro về phía khách hàng hay những chiêu trò hoa mỹ. Chúng ta có thể không coi khách hàng là thượng đế nhưng không thể coi khách hàng là gà được. Chỉ là nhiều chủ doanh nghiệp vẫn luôn chọn cách kinh doanh khôn lỏi như vậy. Đông khách là tăng giá và chảnh với khách. Bày ra đủ chiêu trò tặng kèm này kia để hợp lý hóa việc tăng giá. Rao giá thật thấp nhưng cộng thêm đủ mọi chi phí để cuối cùng tính tổng lại thành giá rất cao trong khi dịch vụ và sản phẩm vẫn y nguyên. Thậm chí, như trong ngành mà nhà tôi đang kinh doanh là may rèm, thay vì 350K/m dài, nhiều doanh nghiệp chuyển sang thành 300K/m2 để khi nhân giá lên, mỗi bộ rèm sẽ đắt hơn khi tính 350K/m dài. Đó là những trò khôn lỏi trong kinh doanh.

Và mới đây nhất, Zalo thông báo ra mắt các gói thu phí mới từ 1-8 vừa rồi cũng lại cho thấy điều đó. Khi mà không giống như Viber, Skyper… tung gói thu phí bằng cách gia tăng thêm tính năng mới, quyền lợi mới, Zalo chọn cách cắt giảm quyền lợi người dùng miễn phí để ép người dùng trả phí để có lại quyền lợi lúc trước. Tất nhiên, tôi không mấy khi dùng Zalo nên việc họ cắt giảm với tôi không ảnh hưởng nhưng nhiều người đã phụ thuộc vào Zalo là kênh liên lạc chính thì chỉ còn lựa chọn chi tiền nếu muốn dùng như hồi còn miễn phí. Tôi không nói Zalo sai, tôi chỉ nghĩ rằng khách hàng của Zalo đang bị coi là gà vậy, chịu để bị vặt lông.

Bao giờ có kinh doanh văn minh?

Tôi vẫn cho rằng kinh doanh văn minh là doanh nghiệp và khách hàng win-win. Khi mà khách hàng chi tiền ra và thấy nó là xứng đáng. Doanh nghiệp không phải tìm đủ mọi cách để lừa dối khách hàng về sản phẩm của mình hay khôn lỏi với khách hàng của mình. Là bắt đầu từ doanh nghiệp cần sự chính trực thay vì dùng tư duy “gian thương” hay coi thương trường là chiến trường với khách hàng của mình. Và sau đó là đến khách hàng. Hãy sử dụng quyền lực thứ 5: Quyền của người tiêu dùng. Ở đó, người tiêu dùng có thể quyết định việc mình có nên trả tiền để nuôi dưỡng những sai trái, tham nhũng vặt hay không? Có đáng trả một khoản tiền khi doanh nghiệp coi mình là gà để vặt lông hay không? Và cao hơn, có đáng trả tiền cho những doanh nghiệp kinh doanh khôn lỏi, tác động tiêu cực đến môi trường, coi thường luật pháp, không có sự đóng góp gì cho xã hội… Để trở thành những người tiêu dùng thông minh, cần lắm việc chúng ta phát huy được quyền lực của mình thay vì ngồi đó than thở nhưng vẫn chi tiền để nuôi doanh nghiệp đó.

Hoàng Anh Tú
.
.
.